Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Ở Huyền Học Tay Không Xé Tà Ám

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Bây giờ cậu không sợ nữa à?"

"Không phải có anh Tạ ở đây sao?" Cố Miên dè dặt nở nụ cười, giơ ngón út ra: "Ở trước mặt anh Tạ, bọn họ chỉ bằng này thôi."

Tạ Khâm Từ giải quyết những bóng đen vây quanh họ.

Cố Miên tung tăng chạy tới, đẩy chướng ngại vật ra: "Ai ở trong đấy thế? Đừng sợ, không còn nguy hiểm nữa rồi."

“Anh Cố ạ.” Người trốn trong bụi cỏ cẩn thận thò đầu ra ngoài.

"Kiều Lạc Lạc?"

"Là em đây." Kiều Lạc Lạc chậm chạp bò ra ngoài: "Cảm ơn anh Cố đã tới cứu em..."

Giọng nói của cô ta bất ngờ im bặt khi nhìn thấy một đôi chân xuất hiện trước mặt mình, thẳng tắp, thon dài. Cô ta ngẩng đầu, tầm mắt dần dịch lên trên.

“Tạ Khâm Từ." Kiều Lạc Lạc không thể tin nổi: "Sao lại là anh?”

"Cô bất ngờ khi thấy tôi lắm sao?" Ánh mắt của Tạ Khâm Từ thoáng dừng lại trên một nửa lá bùa lộ ra từ túi áo Kiều Lạc Lạc: "Hay là tôi nên nói là, cô bất ngờ khi thấy tôi còn sống lắm à?"

Ánh mắt Tạ Khâm Từ lạnh băng, từ ký ức của nguyên chủ, không khó để nhận ra Kiều Lạc Lạc không phải hoàn toàn không biết gì về việc trong livestream này sẽ xuất hiện bất ngờ. Nguyên chủ xuất hiện trong tòa nhà nhỏ đầy ác quỷ cũng là kết quả do Kiều Lạc Lạc đã tính toán từ trước.

Nếu anh không tới, nguyên chủ sẽ bị ác quỷ ở đây hút hết dương khí, bám riết lấy, để rồi tay dính máu tươi ngay trên livestream, gánh lấy tội danh mà Kiều Lạc Lạc và quản lý của cô ta đã giăng sẵn cho mình.

Còn Kiều Lạc Lạc thì sao? Cô ta sẽ trở thành nạn nhân, trở thành người hùng vạch trần “kẻ ác”, ngày càng thăng tiến trong làng giải trí.

Tạ Khâm Từ đã thay thế nguyên chủ, đương nhiên sẽ không để cốt truyện ban đầu tiếp tục phát triển.

Anh là một người ân oán rõ ràng, Kiều Lạc Lạc đã làm gì nguyên chủ, anh sẽ trả lại y hệt như thế.

Dưới ánh nhìn lạnh lùng của anh, lòng Kiều Lạc Lạc giật thót. Anh ta đã biết gì rồi sao?

Với cả sao anh ta vẫn bình an vô sự xuất hiện ở đây?

Đủ loại ý nghĩ lóe lên trong đầu cô ta nhưng không dám thể hiện gì ra mặt.

“Em không hiểu anh đang nói gì." Kiều Lạc Lạc cụp mắt, vẫn thích ra vẻ đáng thương như cũ: "Anh Tạ, có phải chúng ta có hiểu lầm gì không?”

Kiều Lạc Lạc có vẻ bề ngoài trẻ con và đôi mắt hạnh tròn xoe, dễ khiến người ta cảm thấy muốn chở che. Công ty cũng vui vẻ xây dựng cô ta theo hình tượng cần được bảo vệ, trước kia cô ta đã dùng chiêu này để đối phó với rất nhiều người.

Quả nhiên, bình luận lập tức nổ tung:

[Tạ Khâm Từ nói đủ chưa vậy? Lúc trước cậu ta cậy mình là đàn anh rồi bắt nạt Lạc Lạc của bọn này, bây giờ vẫn chưa thôi nữa.]

[Lạc Lạc có làm gì đâu, tại sao cậu ta lại nói Lạc Lạc như thế?]

[Biết đâu lại có chuyện gì chúng ta chưa biết.]

[Chuyện chưa biết quái gì chứ? Cậu ta bắt nạt Lạc Lạc cũng không phải ngày một ngày hai, mấy người quên lần này cũng do chính cậu ta ép Lạc Lạc livestream hay sao?]

[Cũng do Lạc Lạc mềm lòng, lần nào cũng chọn chịu đựng.]

[Đừng tưởng rằng đuổi được mấy con "ác quỷ" đi đã tưởng mình là giỏi, ai mà chẳng biết vụ này là do ekip chương trình sắp xếp? Kiêu ngạo cái gì chứ?]

Cũng có người xem lý trí nhận ra việc livestream có vấn đề, họ lên tiếng bênh vực Tạ Khâm Từ nhưng chẳng mấy đã bị fan của Kiều Lạc Lạc chửi ngược lại, bình luận chỉ toàn hai phe đánh nhau.

Kiều Lạc Lạc nằm dưới đất, phải ngước lên mới nhìn thấy mặt của Tạ Khâm Từ. Cô ta bình tĩnh lại rồi ngẩng đầu lên.

Chàng trai mặc quần áo đơn giản đứng dưới ánh trăng, đôi mắt nheo lại đầy vẻ lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với tư thế xấu hổ của mình. Khi nghĩ đến tình huống bị hàng vạn con mắt theo dõi, bên cạnh còn có Cố Miên - người mà cô ta luôn muốn xây dựng quan hệ nữa, suýt chút nữa Kiều Lạc Lạc đã không khống chế được biểu cảm trên mặt mình.

Cô ta điều chỉnh nét mặt, nhìn về phía Cố Miên đang định đỡ mình dậy, như thể muốn Cố Miên đòi công bằng cho mình.

Cố Miên giật mình bởi ánh mắt của cô ta, bất chợt lùi ra sau mấy bước: "Tôi thấy chị cũng không bị thương gì, chị mau đứng dậy đi."

Tạ Khâm Từ liếc Cố Miên một cái, Cố Miên nở nụ cười lấy lòng cậu.

Thấy Cố Miên thật sự không có ý giúp mình, Kiều Lạc Lạc đành phải tự đứng dậy: "Anh Cố..."

"Ê, đừng gọi tôi như vậy." Cố Miên ngắt lời cô ta: "Tính ra thì tôi còn bé hơn chị đấy."

[Sao Cố Miên không biết tôn trọng người khác tí nào thế?]

[Lạc Lạc của chúng ta đã làm gì mà cậu ta thái độ với Lạc Lạc thế?]

[Bà bên trên đừng có quá đáng, người ta nói thật thôi chứ có gì đâu mà bảo thái độ?]

[Đừng cho rằng cả thế giới phải coi Lạc Lạc nhà mấy người là em bé. Kiều Lạc Lạc bao nhiêu tuổi rồi chứ? Hai mươi lăm tuổi rồi mà còn gọi một thằng nhóc mười chín tuổi là anh, không biết ngượng mồm.]
« Chương TrướcChương Tiếp »