Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Ở Huyền Học Tay Không Xé Tà Ám

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Hóng drama thôi, càng ngày càng có nhiều thứ được đào ra, ở đây nè → link]

[Đi hóng hớt về mà sợ ma vãi. Hóa ra Tạ Khâm Từ không phải là nạn nhân duy nhất, Kiều Lạc Lạc đã giẫm đạp lên người khác để leo lên từ lúc ra mắt rồi. Mọi người có nhớ năm ngoái Lư Khiết bị đóng băng năm ngoái không? Cũng vì động vào Kiều Lạc Lạc mà bị đẩy lên giường của nhà sản xuất, xong bị bắt quả tang, danh tiếng danh tiếng mất hết luôn.]

[Báo! Kiều Lạc Lạc bị cảnh sát bắt đi rồi!]

[Đáng đời.]

Drama quá nhiều, liên tục cả đêm không ngừng nghỉ. Dân hít drama trên mạng cảm thấy may mắn vì ngày mai là chủ nhật, họ không phải đi làm.

Nghỉ ngơi được mấy tiếng, Tạ Khâm Từ bị Cố Miên đánh thức.

"Anh Tạ, anh tỉnh rồi à? Cảnh sát Triệu và đạo trưởng Thanh Mộc tới rồi."

Đám người Triệu Phong thức trắng đêm tới tìm Tạ Khâm Từ vì vấn đề tiếp theo nên giải quyết Quỷ Vương thế nào.

"Tất cả quỷ hồn khác trong nhà đều đã bị bắt rồi, nhưng chúng đều thiếu mất một phách, không thể cứu được. thầy Thanh Mộc muốn xem xem Quỷ Vương có gặp phải tình trạng tương tự hay không."

Tạ Khâm Từ đưa mọi người sang phòng bên cạnh, vốn dĩ cục màu đen không muốn tách khỏi Tạ Khâm Từ, nhưng Tạ Khâm Từ thấy nó lớn quá, chiếm diện tích rồi còn chắn hết ánh sáng nữa nên đã buộc nó vào phòng bên cạnh.

Cục đen thui uất ức cuộn tròn lại, khiến Cố Miên suýt thì không nỡ đuổi nó đi.

Cảm nhận được hơi thở của Tạ Khâm Từ, cục đen thui duỗi thân thể cuộn tròn của mình ra, lại bất chợt khựng lại.

Tạ Khâm Từ mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là một quả cầu đen thui siê to khổng lồ.

"Mày vẫn chưa hết giận hả?" Tạ Khâm Từ đi vào, cởi sợi dây thừng trên cửa ra.

Nhìn một đống màu đen bị buộc trong phòng như một con chó lớn, vì đã biết rõ sức mạnh của nó, mắt thầy Thanh Mộc giật giật.

Thử hỏi trên đời này ai có thể huấn luyện được một con quỷ ác có sức mạnh sánh ngang với Quỷ Vương y như huấn luyện chó vậy chứ?

Tạ Khâm Từ tiến lên hai bước, cục màu đen lùi lại hai bước, sương đen dày đặc hòa chung một chỗ, cứ như đang chột dạ...?

"Sao thế?" Cố Miên đi tới: "Anh Tạ, hình như nó sợ anh lắm, hôm qua nó làm chuyện gì xấu à?"

"Tối hôm qua mọi người có phát hiện điều gì bất thường không?" Tạ Khâm Từ không biết cục đen sì này bị làm sao nữa, chỉ có thể hỏi thầy Thanh Mộc trước.

"Mọi thứ đều ổn." Thầy Thanh Mộc trả lời.

“Để tôi đi xem thử.” Nói xong, Tạ Khâm Từ tiếp tục đi vào trong.

Không ngờ, cục màu đen đột nhiên giật mình hét lên.

"Cẩn thận đấy Tạ tiểu hữu..."

Tạ Khâm Từ đi vào trong làn sương đen, sương mù màu đen cuồn cuộn bao quanh, bóng dáng anh ngày càng mờ đi.

"Không sao chứ anh Tạ?" Cố Miên sốt ruột hỏi.

"Cái này..." Thầy Thanh Mộc không xác định: "Hay là bảo Tạ tiểu hữu ra ngoài trước đi, chuyện Quỷ Vương có thể để sau hẵng nói."

Dù sao thì anh cũng là một sự tồn tại có thể trấn áp Quỷ Vương, lỡ có chuyện gì xảy ra...

Thầy Thanh Mộc lấy lá bùa ra, sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào.

Cố Miên hét lớn: "Anh Tạ, anh mau ra đây đi!"

"Tôi không sao, nhưng trong này thì có đấy."

"Quan tâm trong đấy có sao hay không làm gì, anh ra ngoài trước đã rồi tính sau đi anh Tạ."

"Đúng vậy, sự an toàn của bản thân quan trọng hơn. Tạ tiểu hữu ra ngoài trước đã." Thầy Thanh Mộc cũng nói.

Một lát sau, Tạ Khâm Từ đi ra từ đám sương đen với vẻ bất đắc dĩ, Cố Miên vội vàng đi tới: "Sao thế anh Tạ? Có chuyện gì hả?"

"Mọi người tự xem đi."

Khi Tạ Khâm Từ nói xong, sương đen dày đặc tản sang hai bên, đám người thầy Thanh Mộc căng thẳng nhìn vào bên trong.

Khi họ nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong đám sương đen, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt họ chợt cứng đờ. Ở giữa đám sương đen, họ nhìn thấy Quỷ Vương sống dở chết dở nằm trên mặt đất, chỉ còn có mỗi cái đầu và nửa cánh tay.

Tất cả mọi người: ???

Mới một đêm không gặp, sao Quỷ Vương còn có chút xíu vậy?

"Chuyện là vậy đấy." Trong bầu không khí im lặng, Tạ Khâm Từ lên tiếng.

Cố Miên bừng tỉnh sau cú shock, hỏi: "Cái này có tính là người trông coi tự ăn trộm không?"

Một đêm trôi qua, Quỷ Vương chỉ còn lại một phần năm, so với cục đen sì sắp lấp đầy cả căn phòng, nó thật đáng thương.

Các đại sư khác được mời đến giúp đỡ vừa xuống máy bay liền chạy đến nhà họ Ninh. Họ đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng khi nhìn thấy Quỷ Vương, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ như thế này.

Họ tưởng rằng sau khi đến sẽ phải đánh một trận ác liệt lắm đây, nhưng không ngờ rằng chỉ đối phó với mấy con quỷ nhỏ vặt vãnh, còn con khó nhất đã giải quyết xong từ lâu rồi.

Mặc dù họ đã nghe chuyện ngày hôm qua từ thầy Thanh Mộc và Triệu Phong, nhưng khi tận mắt chứng kiến

vẫn khiến họ chấn động.
« Chương TrướcChương Tiếp »