Ăn chúng, ăn sạch chúng!
“Nó đến đấy!” Cố Miên hét to, định kéo Tạ Khâm Từ bỏ chạy.
Nhưng không kéo được.
Cố Miên: ?
Cậu ta đành dừng bước, quay đầu.
Cố Miên: !!!
Quỷ Vương màu đen bị Tạ Khâm Từ bóp cổ. Nó to gấp đôi Tạ Khâm Từ, nhưng giờ đây lại bị một con người trông có vẻ nhỏ bé, yếu ớt hơn mình rất nhiều xách lên như con gà con, không thể động đậy.
Nó còn bị ép khép miệng lại nữa.
Tâm trạng Cố Miên rất phức tạp. Cậu ta nhìn sợi dây vô cùng bình thường mà mình đưa cho anh Từ giờ đây đang quấn quanh miệng Quỷ Vương, trông rất mảnh, rất thô thiển.
Nếu không phải là dây của bản thân, mấy tiếng trước còn đeo lên cho đẹp thì cậu ta còn tưởng nó là bảo bối gì đó ghê gớm để diệt quỷ cơ đấy.
Đợi đã…
Cố Miên sững ra.
Mình không nhìn lầm đấy chứ?
Sao anh Tạ có vẻ thất vọng thế nhỉ?
Cảm thấy đấm Quỷ Vương này không sướиɠ tay à…
“Anh Tạ…” Cố Miên lên tiếng thử.
“Sao?”
Cố Miên gắng bình tĩnh lại, thở nhẹ ra một hơi. Mới rồi cậu ta còn cảm thấy anh Tạ ghê gớm, đáng sợ hơn Quỷ Vương nhiều.
“Anh Tạ, Quỷ Vương bị làm sao ạ? Sao anh lại thất vọng thế?”
“Không ngon.”
Cố Miên: ???
Cái gì mà không ngon cơ?
“Bị ép ra nên không ngon như hàng sinh trưởng tự nhiên.”
“Ừm…” Mạch suy nghĩ của Cố Miên cũng lệch theo: “Ừm thì thịt heo bò các thứ xài thuốc kí©h thí©ɧ tăng trọng cũng chẳng ngon mà. Anh Tạ, đợi ra ngoài rồi em mời anh đi ăn cơm, em biết một nhà hàng có phòng riêng, nguyên liệu organic, ngon lắm.”
“Được.” Tạ Khâm Từ hờ hững nhìn sang Chúc Thần Tinh.
Chúc Thần Tinh thấy anh nhìn sang mà giật mình. Anh ta không biết Cố Miên vô tư hay bị làm sao, chứ anh ta đứng một bên thấy rõ: Lúc Tạ Khâm Từ bảo “không ngon”, mắt anh dán lên người Quỷ Vương.
Như thể, “ngon” của anh ở đây là nói đến Quỷ Vương vậy.
Nhưng, sao có thể như thế được chứ?
“Thầy Chúc đi cùng không?”
Cố Miên ngắt mạch suy nghĩ của Chúc Thần Tinh. Anh ta quay sang Tạ Khâm Từ, thấy anh đã thôi không nhìn Quỷ Vương nữa.
“Ừm.”
Dù thế nào thì Tạ Khâm Từ cũng là người cứu họ. Chúc Thần Tinh lắc đầu, xóa đi phỏng đoán không thực tế của mình.
Thật ra anh ta nghĩ đúng. Đánh giá “không ngon” của Tạ Khâm Từ đúng thật là ngắm vào Quỷ Vương. Anh là trùm cuối của Thế Giới Vô Hạn, xứng đáng là vị vua không ngai của thế giới đó. Con Quỷ Vương hàng lỗi này chẳng đáng so sánh với đám quỷ chém gϊếŧ nhau đủ kiểu trong Thế Giới Vô Hạn đâu.
Tạ Khâm Từ liếʍ môi, nghĩ bụng: Hơi đói rồi.
“Rầm…”
Tiếng đập to vang lên, đồng loạt truyền đến, có cả tiếng bước chân tuy vội nhưng không loạn chút nào.
“Có người đến sao?”
“Đến cứu chúng ta à?”
Quỷ Vương đã bị hạ gục, Trần Lâm là người đầu tiên tỉnh lại. Mấy phút sau, những người khác cũng dần tỉnh hết.
Họ vừa tỉnh lại đã thấy sương đen đầy trời, suýt ngất lại.
Cố Miên vội giải thích: “Đừng ngất, không sao rồi.”
“Thế đây là cái gì?” Đinh Mạn Ni run rẩy chỉ đống khói đen giữa không trung.
“Đây là tim đen của anh Tạ… ấy nhầm, bé tim đen Đà Đà.” Cố Miên không ngờ cái trái tim đen Đà Đà này tự dưng học được thói cáo mượn oai hùm, ỷ thế hϊếp người, sau khi Quỷ Vương bị hạ gục, nó chủ động gánh vác trách nhiệm trông coi của mình, chỉ thỉnh thoảng lợi dụng chức quyền để cắn tí thôi.
Mới mấy phút mà Quỷ Vương đã bị nó cắn nuốt đến nỗi nhỏ đi phân nửa, tỉ lệ nghịch với Hắc Đà Đà đang ngày một bành trướng, quây quanh Quỷ Vương. Ai mà tin nó không cố ý chứ?
Hắc Đà Đà nghe lệnh Tạ Khâm Từ rằng phải bảo vệ Cố Miên nên Cố Miên cũng tự động cho rằng cậu ta và nó có tình hữu nghị cách mạng. Thấy nó cắn nuốt Quỷ Vương, cậu ta lo lắng hỏi: “Anh Tạ, nó ăn thế này không sao chứ?”
Có bị ô nhiễm không trời?
“Mặc dù Quỷ Vương này bị ép sinh ra, nhưng với nó cũng là đồ bổ.” Tạ Khâm Từ khoanh tay tựa vào tường.
Quỷ Vương xuất thế, kén thai nghén nó mất đi tác dụng, lần nữa hóa thành quỷ khí tản ra. Sương đen tan đi, họ lại có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh.
“A…” Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phía sau. Thang Gia Nhĩ thấy các thi thể ngổn ngang dưới đất thì sợ hãi hét to.
“Đây là gì?”
Trước mắt là nhà thờ tổ họ Ninh, trải qua sự việc ban nãy, mọi thứ xung quanh lộn xộn hết lên, bài vị bị gió quật trái ngã phải, bảng tên trước cửa lung lay lất phất nhưng chưa rơi. Ekip chương trình biến mất đang nằm trong đó, mặt mày xanh đen, trên đất là vết máu khô được vẽ những hình thù quái dị.
“Bọn họ…” Chúc Thần Tinh quay đi, không nỡ nhìn thẳng.
“Họ là vật tế để Quỷ Vương được sinh ra.” Tạ Khâm Từ đếm thử. Ở đó có mười tám người, gồm cả các thành viên trong ekip và một vài khách mời.
Thử tưởng tượng nếu không gặp được Tạ Khâm Từ thì kết cục của bản thân sẽ giống họ, đám Đinh Mạn Ni trắng nhợt cả mặt.