Chương 4 - 2: Là đang chơi cô à!

Bây giờ cô không sử dụng kem chống nắng, xem nó còn có thể khấu trừ thuộc tính của cô như thế nào! Cô không muốn giữ đạo đức nghề nghiệp của một nữ minh tinh nữa!

Cô muốn tận hưởng ánh nắng mặt trời mà cô đã không được tiếp xúc trong những năm này.

Bóng mặt trời chậm rãi chuyển động, Kiều Hi Hi bước theo ánh mặt trời.

Cô di chuyển một bước, đứng dưới ánh mặt trời, rồi dừng lại.

Nắng xuân không chói chang mà chiếu vào người, ấm áp dễ chịu.

Kiều Hi Hi được tắm trong ánh nắng rực rỡ, giống như được bọc trong những cục bông phơi nắng cả ngày, cảm giác hạnh phúc của cô quả thực tăng lên đến cực điểm.

Cảm giác ấm áp này thực sự đã qua lâu lắm rồi.

Kiều Hi Hi, phơi nắng, vui vẻ như một con cá nhỏ được thả vào nước sau khi khát nước đã lâu.

Nghĩ đến việc bây giờ cô đang phơi nắng ở nơi công cộng, Kiều Hi Hi thậm chí còn hạnh phúc hơn.

【Kiều Hi Hi đang làm gì vậy? Lạ thật, tôi nghĩ rằng mạng bị lag.】

【Một, hai, ba người gỗ?

【 Một người qua đường đơn thuần, tôi không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, yysy, cô ấy đang trong tình trạng tuyệt vời, ngoại hình quá đẹp ngay cả khi đứng dưới ánh mặt trời cũng đẹp như vậy.】

【Nhưng làm ơn, đừng phơi nắng lâu quá, dễ bị cảm nắng đấy.】

【Đinh~ Phát hiện ký chủ đã phơi nắng mười phút rồi】

【Trừng phạt: Độ trắng da +1】

Kiều Hi Hi: Cái gì?

Cô quay lại, giả vờ lục lọi ba lô rồi lôi bảng hệ thống ra.

Những gì hệ thống vừa nói giống như phụ đề, được in trên tấm bảng mờ trước mặt Kiều Hi Hi mà chỉ có cô mới nhìn thấy được.

Dòng chữ "Độ trắng da +1" đặc biệt bắt mắt.

Kiều Hi Hi: Haha.

Bây giờ cô muốn rút hệ thống ra và đánh nó.

Vẫn còn thêm giá trị thuộc tính, là đang chơi cô à?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Vì hệ thống vẫn đang bổ sung các giá trị thuộc tính cho cô, vậy thì giọng nói mà cô đã bỏ lỡ khi chơi game cả đêm, chẳng lẽ cũng là...?

Kiều Hi Hi kéo xuống và thấy bản ghi trên bảng điều khiển vào lúc một giờ sáng tối hôm qua.

——"Ngày 15 tháng 3 lúc 01:58_ Phát hiện ký chủ thức khuya chơi game, giá trị da mịn +1"

Kiều Hi Hi sờ lên mặt mình, nhưng cô không phát hiện ra rằng nó rất khác so với trước đây.

Cô tắt bảng điều khiển với khuôn mặt thờ ơ.

Ở phía xa, một bóng người duyên dáng đang đi về phía chương trình.

Kiều Hi Hi bị thu hút và ngước mắt lên nhìn về phía đó.

【Mỹ nhân, mỹ nhân, mỹ nhân!】

【Ahhh, Lộ Lộ đến rồi! ! ! Người phụ nữ xinh đẹp của tôi! ! !】

【 Busi, tôi đang nói về người đẹp Kiều Hi Hi, hành động ngước mắt vừa rồi của cô ấy đã gϊếŧ chết tôi】

【Lộ Lộ, wow wow wow sự chờ đợi cuối cùng cũng đến rồi】

Đó là Dương Hà Lộ, người xuất hiện trong chương trình.

…………

.

.

/Bạn đang đọc truyện được dịch bởi Diệp Tử Hy, vui lòng không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của Diệp Tử Hy/