Chương 19

Việt Thanh Nhiễm cười cười, nhẹ nhàng đưa tay lên mặt Nhạc Chi, vuốt ve, ánh mắt dịu dàng như muốn khắc sâu hình ảnh cô vào lòng.

Nhạc Chi cảm thấy cổ họng khô khốc, nhẹ giọng đáp: "Vâng…"

Việt Thanh Nhiễm lại cười, hơi cúi xuống, áp sát mặt mình gần Nhạc Chi đến mức hơi thở giao hòa: "Lần sau nếu có cảnh tình cảm không hiểu, vẫn có thể tìm đến chị nhé."

Nhạc Chi bất giác đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu.

Đó chính là lần đầu tiên Nhạc Chi gặp Việt Thanh Nhiễm.

Sau lần ấy, biên kịch đã sửa kịch bản, điều chỉnh theo hướng mà Việt Thanh Nhiễm đề xuất và cũng tôn trọng ý kiến của Nhạc Chi. Khi phim phát sóng, bộ phim bất ngờ bùng nổ, danh tiếng của Nhạc Chi cũng ngày càng nổi lên, vị trí của biên kịch cũng nhờ đó mà được nâng lên.

Và kể từ sự kiện ấy, cô và Việt Thanh Nhiễm cũng dần có nhiều cơ hội gặp mặt hơn.

Với người khác, Nhạc Chi không có mấy kiên nhẫn, nhưng với Việt Thanh Nhiễm thì ngược lại. Không chỉ có kiên nhẫn, cô còn thường xuyên tìm Việt Thanh Nhiễm để hỏi thêm về diễn xuất.

Qua nhiều lần trò chuyện, Nhạc Chi ngạc nhiên phát hiện ra rằng mình rất ăn ý với Việt Thanh Nhiễm.

Thân quen rồi, Việt Thanh Nhiễm cũng không ngần ngại mà thẳng thắn nhận xét:

"Những kịch bản này… đều là rác cả." Việt Thanh Nhiễm đeo chiếc kính gọng vàng, mặc áo len lông cừu, ngồi tựa mình trên ghế sofa xem kịch bản.

Lúc này, cả hai đã là bạn tốt của nhau, nên phong thái của Việt Thanh Nhiễm cũng vô cùng thoải mái, như một chú mèo lớn đang nghỉ ngơi.

Việt Thanh Nhiễm bị cận nhẹ, nhưng chỉ khi phải xem các chữ in nhỏ dày đặc mới đeo kính. Dù đã đeo kính, ánh mắt Nhạc Chi vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt cô ấy vì khuôn mặt này thực sự… rất hợp gu của cô.

Đặc biệt là khi đeo kính gọng vàng, Việt Thanh Nhiễm lại càng toát lên chút gì đó vừa trang nhã lại có chút ngông nghênh.

Nhạc Chi âm thầm ngắm dung mạo cô ấy một hồi lâu, sau đó mới quay lại tập trung vào những kịch bản đó: "Đúng vậy, kịch bản đúng là quá dở, trong giới không có biên kịch nào tốt hơn sao?"

Việt Thanh Nhiễm bỗng dưng dừng động tác, nhìn cô rồi bật cười: "Có đấy… Hay là để chị viết cho?"

Nhạc Chi ngẩn ra, rồi bật cười: "Chị nói đùa gì thế?"

Ảnh hậu mà, đang trong thời kỳ sự nghiệp lên cao, không đóng phim lại đi viết kịch bản sao?

"Không phải đùa đâu." Việt Thanh Nhiễm nhìn thẳng vào mắt cô: "Chị sẽ viết riêng cho em… một kịch bản như em mong muốn."

Cô ấy nói câu này dịu dàng vô cùng, không khí trong phòng phút chốc trở nên mờ ám, Nhạc Chi lại nghe thấy nhịp tim của chính mình đập thình thịch.

"…Không cần đâu." cô nuốt nước bọt, có chút bối rối tránh đi ánh mắt của Việt Thanh Nhiễm: "Đừng đùa nữa mà, ha ha ha…"

Nhạc Chi cố tình chuyển chủ đề, đứng lên lấy nước cam trong tủ lạnh.

…Cô cứ nghĩ Việt Thanh Nhiễm chỉ đùa.

Cho đến khi không lâu sau, cả giới đều râm ran truyền tin, Việt Thanh Nhiễm chuyển hướng, không còn làm diễn viên mà chuyển sang làm phía sau màn ảnh.

Lúc đó Nhạc Chi vẫn đang ở phim trường, vừa nghe tin cả người cứng đờ, rồi ngay lập tức điện thoại reo lên.

Khi ấy cô đang tò mò không biết liệu có thật là Việt Thanh Nhiễm chuyển hướng không, nên vừa nghe máy vừa hơi mất tập trung, cũng không chú ý xem người gọi là ai.

"Nhạc Chi… em có xem bài viết của chị chưa? Chị chuẩn bị làm đạo diễn rồi…" cho đến khi giọng nói dịu dàng của Việt Thanh Nhiễm vang lên từ đầu dây bên kia: "Em có muốn… trở thành nữ chính đầu tiên của chị không?"

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, như chứa đựng tình ý vô bờ.

Nhạc Chi khẽ run lên, và lại một lần nữa nghe được tiếng tim mình đập như trống trận.

Trái tim cô đã trả lời Việt Thanh Nhiễm trước cả lý trí.



Nhạc Chi đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, rời khỏi dòng hồi ức của mình.

—— Rõ ràng mới chỉ ba năm trôi qua, nhưng bây giờ khi nhớ lại, mọi thứ như đã thuộc về một kiếp trước.

Hồi đó, Việt Thanh Nhiễm dịu dàng biết bao.

Thế nhưng sự dịu dàng ấy lại khác biệt hoàn toàn với hình ảnh cương quyết mà cô ấy để lại khi rời đi ba năm trước.

Nghĩ đến sự dịu dàng và thân thiết ngày ấy, rồi lại nghĩ đến bóng lưng kiên quyết rời đi của Việt Thanh Nhiễm ba năm trước, mắt Nhạc Chi không khỏi ửng đỏ.

Có lẽ vào lúc nửa đêm, lòng người thường trở nên yếu đuối hơn một chút.

Nhưng sự yếu đuối ấy chưa kịp kéo dài, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân lạch cạch.

Là tiếng bước chân của ma.

"…?"

Nhạc Chi đang định chìm vào cảm xúc thì nghe thấy tiếng động, lập tức đóng sầm suy nghĩ lại, cảm xúc vừa nhen nhóm liền biến mất.

Cô nhanh chóng dội sạch bọt xà phòng, lấy chiếc áo choàng tắm gần đó mặc vào rồi bước ra ngoài.

Cái hộp nhạc chết tiệt ấy lại trục trặc rồi sao? Đã lâu thế mà vẫn chưa siêu độ xong? Còn để lũ quỷ cứ đi lại?