Tuổi trẻ của cô lúc đó chưa hiểu cảm giác này là gì. Phải một thời gian dài sau đó, cô mới hiểu đây chính là rung động từ cái nhìn đầu tiên.
"Chào, chào Việt lão sư..." Giọng Nhạc Chi nhỏ nhẹ, ngượng ngùng đáp lại, tai cô đỏ lựng vì cô ấy đứng quá gần.
Do mẹ mất từ khi còn nhỏ, Nhạc Chi luôn cảm thấy gần gũi với những người phụ nữ dịu dàng lớn tuổi hơn.
"Làm sao tôi có thể làm giáo viên của người khác được?" Việt Thanh Nhiễm nhìn cô gái đang cúi đầu ngại ngùng trước mặt, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, không rõ là vô tình hay cố ý: "Từ giờ trở đi, cứ gọi tôi là chị nhé."
Nhạc Chi ngẩn người, ngước lên nhìn, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt mỉm cười của Việt Thanh Nhiễm.
"...Chị."
Cô vô thức kêu lên, giọng mềm mại.
"Chi Chi ngoan lắm." Việt Thanh Nhiễm rất tự nhiên ôm nhẹ vai cô: "Chú Châu bảo em đang gặp khó khăn trong các cảnh tình cảm, đúng không?"
Hành động này có phần hơi thân mật, nếu là trước đây, chắc chắn Nhạc Chi sẽ thấy khó chịu.
Nhưng không hiểu sao, đối với Việt Thanh Nhiễm, cô lại không có ý định đẩy ra.
Giống như người ta vẫn nói: "như đã quen từ kiếp trước."
"...Đúng vậy." Nhạc Chi đỏ bừng tai, ngại ngùng đáp lại.
Việt Thanh Nhiễm mỉm cười, cầm lấy kịch bản từ tay cô, lướt qua một lượt, lông mày thoáng cau lại.
Vai diễn của Nhạc Chi trong bộ phim này là một đại nữ chủ bị cuốn vào cuộc tranh đấu chốn cung đình. Cô thủ vai nữ chính.
Theo kịch bản, nữ chính có một người chị thông minh, hiểu biết nhưng không may bị sẹo trên mặt, trong khi nữ chính xinh đẹp, ngây thơ. Tuy nhiên, trong một lần nhập cung, nữ chính bị tam hoàng tử dùng dược làm mất trinh tiết.
Nhạc Chi gặp khó ở đoạn tình cảm phức tạp này vì cảm giác "bị ép buộc" không dễ diễn xuất.
Việt Thanh Nhiễm đọc xong kịch bản: "..."
Sát khí trong ánh mắt cô ấy như đóng băng mọi thứ, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng với Nhạc Chi: "Chờ chị một chút, để chị đi tìm biên kịch sửa lại kịch bản."
Nhạc Chi bất ngờ, nhưng vẫn bị Việt Thanh Nhiễm kéo tay đi đến chỗ biên kịch.
Biên kịch họ Vương, 27 tuổi, đã vào nghề vài năm nhưng chưa có tác phẩm nổi bật nào. Dạo gần đây, các bộ phim đại nữ chủ rất thịnh hành, nên anh ta cũng muốn thử sức xem có thể nổi lên không.
"Vương Cần Nghiệp."
Vương Cần Nghiệp đang bận chỉ đạo ánh sáng sao cho phù hợp với khung cảnh giường hoa, bên cạnh là bể nước. Theo kịch bản, Nhạc Chi phải diễn cảnh này với vẻ đẹp "bi thương", máy quay sẽ tập trung vào gương mặt cô để lột tả nét "quyến rũ" trong vẻ tổn thương.
Nhạc Chi từng nghe yêu cầu này của biên kịch mà cau mày, thầm nghĩ chẳng lẽ người bị ép buộc lại có thể có cảm giác quyến rũ sao, và tại sao máy quay phải nhắm vào nạn nhân?
Nhưng cô chỉ mới vào nghề, tiếng nói chẳng đáng là bao nên biên kịch không quan tâm lời cô nói.
Giọng nói lạnh lùng của một phụ nữ cất lên, Vương Cần Nghiệp ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy Việt Thanh Nhiễm, một ảnh hậu mới lên ngôi, đang đứng trước mặt với vẻ mặt không vui.
"Ồ, Tiểu Việt? Sao cô lại ở đây?" Vương Cần Nghiệp ngạc nhiên tiến lại gần.
Việt Thanh Nhiễm cầm kịch bản của Nhạc Chi, nheo mắt hồ ly: "Nếu tôi không nhầm, bộ phim này là phim đại nữ chủ, đúng không?"
Vương Cần Nghiệp gật đầu, cười đáp: "Đúng vậy!"
Việt Thanh Nhiễm cười lạnh: "Anh tự viết kịch bản này?"
Vương Cần Nghiệp hơi khựng lại, nhưng vẫn gật đầu: "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
Việt Thanh Nhiễm lạnh giọng: "Phim này chắc chắn sẽ flop."
Vương Cần Nghiệp: "..."
Nhạc Chi chớp chớp mắt, biểu cảm khá đơ: "...Hả?"
Vương Cần Nghiệp định giải thích, nhưng Việt Thanh Nhiễm lại nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng lạnh như băng: "Thời đại nào rồi còn bắt nhân vật bị mất trinh tiết mà hắc hóa? Không thể cho nhân vật mở một cửa hàng, rồi gặp khó khăn vì đối thủ chơi xấu mà hắc hóa sao?"
Vương Cần Nghiệp hơi mím môi, nhưng trước thái độ của Việt Thanh Nhiễm, anh ta chẳng dám nói thêm gì.
Việt Thanh Nhiễm quay lại nhìn Nhạc Chi, nụ cười dịu dàng hiện lên: "Em nghe rõ chưa, Chi Chi? Là một diễn viên mới, nhưng cũng phải biết chọn kịch bản một chút, được không?"
Giọng cô ấy êm ái pha chút ngạo nghễ, từng lời nói như để bảo vệ Nhạc Chi, làm mặt Nhạc Chi càng đỏ bừng lên.
Vương Cần Nghiệp chỉ biết cúi đầu lặng im khi thấy không khí thay đổi hẳn.
Khi đã vào phòng cách âm cùng Việt Thanh Nhiễm, chỉ có hai người, cô ấy lại nói thêm: "Em còn trẻ, chưa hiểu hết những mưu mô trong làng giải trí này. Còn người biên kịch kia chuyên lấy nỗi khổ của phụ nữ làm chiêu trò để kiếm tiền, cố tình đẩy suy nghĩ "bị hại là có tội" vào đầu khán giả."