Chương 17

Chiếc hộp nhạc này là món quà trước đây Việt Thanh Nhiễm tặng cô. Sau khi chia tay, Nhạc Chi đã sửa lại cấu trúc bên trong, thay nhạc gốc bằng chính bài chú siêu độ do cô hát.

Các bóng ma gật đầu đờ đẫn.

Nhạc Chi xoay người vào phòng tắm thay đồ và tắm rửa.

Trong phòng tắm hơi nước phủ mờ kính, đứng dưới vòi hoa sen, hình ảnh hồn ma nữ đau khổ lại chợt hiện lên trong đầu cô, cùng với câu chất vấn ấy.

… Đã từng yêu, sao lại vô tình đến thế?

"Vô tình… tôi chẳng vô tình chút nào." Nhạc Chi lẩm bẩm: "kẻ vô tình là Việt Thanh Nhiễm."

Không, thật ra người vô tình nhất ban đầu cũng không phải Việt Thanh Nhiễm.

Mà là chính cô.

Nhạc Chi nhớ lại, năm đó người chủ động theo đuổi cô trước là Việt Thanh Nhiễm.

Năm đó Nhạc Chi mới mười chín tuổi, vừa ra mắt hơn một năm, tính tình rất tệ. Nhưng nhan sắc của cô quá đẹp, giá trị thương mại cao, vì vậy ai cũng cưng chiều cô.

Năm mười chín tuổi, Nhạc Chi thường đóng những vai diễn hợp với hình tượng của mình, như tiên nữ hạ phàm, hoặc tiểu thư xinh đẹp kiêu kỳ. Điều này khiến con đường diễn xuất của cô có phần đơn điệu, và cô cũng không thể nhập vai cảm xúc tốt.

Nhưng công ty lúc ấy không quan tâm đến việc nghệ sĩ có hợp vai hay không, chỉ chăm chăm nhận các vai tình cảm cho cô.

Diễn cảnh tình cảm hoàn toàn không nằm trong vùng an toàn của cô — thế là, hiển nhiên, cô không thể diễn tốt.

Lần thứ mười lăm bị đạo diễn mắng, Nhạc Chi chán nản, bướng bỉnh muốn từ chối vai diễn.

"Từ chối? Không được." đạo diễn từ chối thẳng: "biên kịch bảo rồi, khuôn mặt của cô là hợp nhất… Thế này đi, tôi sẽ nhờ một người bạn đến giúp cô tìm cảm giác, được chứ?"

Nhạc Chi hiếm khi thất bại, nên hơi buồn bực: "Ông định nhờ ai? Nam thì tôi không cần đâu."

"Là người vừa đoạt ảnh hậu gần đây – Việt Thanh Nhiễm, cô ấy cũng đang ở Hoành Điếm. Tôi với cô ấy khá thân… đừng đi đâu, để tôi hỏi xem cô ấy có rảnh không."

Nhạc Chi ngẩn người. Cô từng nghe tên của nữ diễn viên này—Việt Thanh Nhiễm, 23 tuổi, ra mắt từ khi còn là sao nhí. Tuần trước vừa đoạt giải Ảnh hậu, và số lượng người hâm mộ trên mạng xã hội của cô ấy không hề ít. Điều đáng nói là phần lớn đều là fan thực thụ, không chỉ chăm chỉ tạo video, đăng bài quảng bá mà còn ủng hộ những sản phẩm do Việt Thanh Nhiễm đại diện.

Nhưng mà... Việt Thanh Nhiễm lại là bạn thân của đạo diễn trước mặt? Còn đến để hướng dẫn cho mình?

Nhạc Chi lúc đó vẫn còn rất trẻ, tuy tính tình có chút bướng bỉnh nhưng đối với những tiền bối tài giỏi, cô vẫn rất coi trọng cái nhìn của họ.

Khi nghe đạo diễn bảo rằng Việt Thanh Nhiễm đang ở gần đây và sẽ đến ngay, cô tự dưng có chút căng thẳng.

"Không cần phải căng thẳng vậy đâu, Tiểu Việt rất dễ tính." đạo diễn tuổi ngoài năm mươi cười nói: "So với tôi thì cô ấy hiền lành hơn nhiều! Tôi mà nổi nóng là dễ lớn tiếng, còn cô ấy thì không… À, tôi không làm cô hoảng sợ chứ? Có phải vì tôi nói lớn quá nên cô định từ chối vai diễn này không?"

"Không đâu, đạo diễn hiểu nhầm rồi… Tôi rất trân trọng cơ hội này."

Nhạc Chi lễ phép trả lời, nhưng khi nghĩ đến việc sẽ gặp Việt Thanh Nhiễm, cô lại không hiểu sao thấy lòng rối bời, vô thức nhìn lại bộ đồ mình mặc xem có bị dính bẩn không…

"Chú Châu."

Một giọng nói dịu dàng truyền đến, Nhạc Chi đột nhiên cứng người, tim đập rộn ràng khi nhận ra đó là giọng của Việt Thanh Nhiễm.

"Đây là cô em gái mà chú nói sao?"

Theo bản năng, Nhạc Chi quay người lại.

Giữa đám đông, một người phụ nữ mặc đồ thoải mái màu vàng nhạt đang tiến về phía cô. Đôi mắt cô ấy mang nét sắc sảo tựa hồ ly, đẹp đến mức táo bạo nhưng lại toát lên sự dịu dàng trong ánh mắt và khí chất.

Đám đông xung quanh ồn ào, nhưng khi cô ấy đến gần, mọi thứ xung quanh dường như phai mờ đi.

Trong mắt Nhạc Chi, chỉ còn lại mỗi Việt Thanh Nhiễm.

"Thì ra em gái mà chú Châu nhắc đến là em sao?" Việt Thanh Nhiễm dừng lại trước mặt cô, hơi cúi xuống, đôi mắt hồ ly nheo lại đối diện với Nhạc Chi, mỉm cười nói: "Nếu tôi không nhầm, em là Nhạc Chi, phải không?"

Cô ấy cao hơn Nhạc Chi một cái đầu, khi cúi xuống thì khí chất dịu dàng tỏa ra khiến Nhạc Chi bất giác nhớ đến đóa hồng nhạt mà ngày nhỏ cô từng thấy trong khuôn viên chùa nơi cô từng sống.

Mặt Nhạc Chi chợt đỏ bừng.