Chương 12

Nhạc Chi tự thấy bản thân mềm lòng trước kẻ biết cúi đầu nhận lỗi, cảm giác bực bội lắng xuống phần nào, lấy lại được lý trí.

“Sao lại không cần gấp?” Nhạc Chi nhíu mày, trong lòng dấy lên nghi ngờ, “Rốt cuộc cô có quan hệ gì với bên đó? Muốn cho là cho, muốn hoãn là hoãn?”

Việt Thanh Nhiễm không giải thích, chỉ nói, “Chiều nay chương trình tình yêu sẽ công bố khách mời, sáng mai là quay tập đầu tiên… Em quay xong rồi đi quay quảng cáo cũng chưa muộn.”

“…” Nhạc Chi ngẫm nghĩ hai giây, khóe miệng khẽ giật, “Tôi cảm giác cô muốn lợi dụng tôi, tiền quảng cáo tôi còn chưa nhận được mà…”

Nhưng chương trình tình yêu đã chuẩn bị quay, coi như đã xác định.

Việt Thanh Nhiễm nghe thế liền bất lực, “Nhãn hiệu nổi tiếng vậy, đã công bố rồi, em còn thoát được sao?”

Nhạc Chi hừ nhẹ, “Ai biết được… Trước đây không phải bọn họ marketing là dành cho Nhạc Lục sao, giờ đột nhiên đổi, chắc chắn lại có anti muốn bôi nhọ tôi rồi.”

Cô chỉ nói qua loa, không ngờ sắc mặt Việt Thanh Nhiễm lại chùng xuống ngay lúc đó.

…Sao vậy, bị nói trúng thì giận dữ à? Nhạc Chi vừa nghĩ vậy, thì nghe Việt Thanh Nhiễm hỏi: “Chi Chi, ba năm nay, em đã sống rất khó khăn phải không?”

Nụ cười mỉa mai trên mặt Nhạc Chi thoáng chốc cứng lại, cô nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp bỗng toát lên vẻ băng giá, như đóa hoa kiêu kỳ trên cao.

“Không liên quan gì đến cô.”

Chỉ một câu nói dứt khoát.

Cô có sự kiêu hãnh của mình, không thích để nỗi đau của mình trở thành trò tiêu khiển cho người khác.

Việt Thanh Nhiễm khẽ mấp máy môi.

Nhạc Chi nhìn biểu cảm của cô ấy, trong lòng thấy buồn cười, giọng nói càng thêm lạnh lùng: “Cô hỏi thế để làm gì? Là vì thương hại tôi à? Hay lại muốn dùng tình cảm để lay động?”

Khuôn mặt Việt Thanh Nhiễm thoáng nhợt nhạt, đôi mày khẽ nhíu lại.

“Tôi nhắc cô.” Ánh mắt Nhạc Chi đầy sự bình thản, chẳng có chút né tránh nào, “Tất cả chỉ là quá khứ. Giờ chúng ta chỉ là đối tác, cô muốn hiệu ứng thế nào tôi sẽ tạo hiệu ứng thế ấy, vì cô là đạo diễn – còn những thứ khác, cô không có được đâu.”

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của Việt Thanh Nhiễm, giọng nói bình tĩnh, không chút do dự.

Nhưng rốt cuộc, là Nhạc Chi đang nhắc nhở Việt Thanh Nhiễm hay nhắc nhở chính mình không nên hy vọng những điều xa vời nữa, thì chẳng ai biết được.

Giây phút này, Việt Thanh Nhiễm hoàn toàn nhận ra quá khứ của họ đã không thể cứu vãn, Nhạc Chi đã sang một trang mới.

…Nhưng chẳng sao cả.

Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của cô ấy. Việt Thanh Nhiễm nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nhạc Chi, thầm nghĩ, điều đó cũng chẳng cản được bước đi của mình.

Có lẽ nhận ra bản thân hơi quá lời, Nhạc Chi nhanh chóng kiểm soát cảm xúc, khi ngước lên lần nữa lại mang vẻ lãnh đạm, “Được rồi, có gì thì nói với Chu Mộng, tôi ra ngoài đây.”

Việt Thanh Nhiễm cúi đầu, im lặng, ánh mắt lướt qua đôi chân của Nhạc Chi.

Sau một lúc, cô ấy ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Nhạc Chi, “Tôi không muốn ra ngoài.”

Nhạc Chi: “…?”

Cô nhắm mắt, định hỏi không ra ngoài thì làm gì, chẳng lẽ muốn ở lại nhà tôi?

Cô thậm chí định nói mấy câu gay gắt hơn, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Việt Thanh Nhiễm, không hiểu sao lại không muốn nói nữa.

“Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi, giờ tôi muốn sống cùng em.” Việt Thanh Nhiễm chớp chớp mắt, như một chú chó con đáng thương.

Nhạc Chi nhìn cô ấy, khó tin vào tai mình, một lúc sau không nhịn được hỏi, “Cô phá sản rồi à?”

Không mua nổi một căn nhà sao?

"Chị tôi giữ lại thẻ căn cước của tôi, hạn chế chi tiêu của tôi, tôi chẳng còn cách nào khác."

Việt Thanh Nhiễm mặt không đổi sắc, nói dối một cách vụng về.

Mấy năm qua, Nhạc Chi thực sự không quan tâm nhiều đến chuyện của Việt Thanh Nhiễm, nên bị câu chuyện này dẫn dắt, ngạc nhiên vô cùng: "Chị cô giữ lại thẻ căn cước của cô để làm gì?"

Việt Thanh Nhiễm vô tội ngước mắt lên, tiếp tục bịa chuyện: "Chị ấy nói nếu tôi còn làm những bộ phim nghệ thuật vô dụng mà người khác không hiểu, thì sẽ cho tôi thấy sự hiểm ác của xã hội, không bao giờ đầu tư tiền cho tôi nữa."

Nhạc Chi: "…"

Cô hơi nghi ngờ: "Vậy sao cô không quay phim khác? Mà theo những gì cô nói, cô lấy đâu ra tài nguyên để sắp xếp quảng cáo?"

Việt Thanh Nhiễm thầm nghĩ, thông minh hơn rồi đây.

Cô ấy thở dài, đành nói thật: "Được rồi, tôi lừa em đấy… Tôi chỉ muốn ở cùng em thôi."

Câu nói thẳng thắn bất ngờ này khiến mắt Nhạc Chi mở to. Cô đã sớm biết Việt Thanh Nhiễm không đơn giản chỉ đến để đưa socola!