*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Note: Mình mới té xe gãy chân rồi. Tuy không nặng nhưng do sức khỏe ảnh hưởng nên tốc độ edit của mình sẽ chậm hơn. Được cái là bộ Thợ săn mình làm xong rồi nên các bạn khỏi lo nhé, cứ theo dõi thôi ~
Danny không nghe được âm thanh gì, nó không biết lúc trước có người gây phiền phức cho Lâm Vũ Tầm, cũng không biết trước đây không lâu, có người phá cửa.
Ăn no nó ngoan ngoãn ngồi ở trên giường táy máy mấy cái khoen của lon nước ngọt, chụp nó vào ngón tay, sau đó lấy ra.
Trình Hào liếc mắt nhìn nó, an ủi Lâm Vũ Tầm: “Yên tâm, không có chuyện gì đâu, tôi sẽ sửa cửa, ngày mai nhất định sẽ sửa tốt cửa.” Cửa kia cấu tạo rất đơn giản, anh có thể thử sửa một chút.
Sắc mặt Lâm Vũ Tầm khó coi như trước, nhưng trong mắt có tia sáng: “Cảm ơn.”
“Nên nói cảm ơn phải là tôi, nếu không phải cậu cứu tôi, e là tôi đã mất mạng.” Trình Hào nói.
“Tôi không làm gì…” Lâm Vũ Tầm nói: “Tôi không có tiền đưa anh đi bệnh viện.”
“Tôi không sao, không cần phải đi bệnh viện.” Trình Hào nói, trước đây khi anh tham gia so tài quyền anh từng tới nước Mỹ, biết rằng nếu không có bảo hiểm bệnh tật, tiền chữa bệnh ở nước Mỹ đáng sợ tới mức nào.
Mặc dù bây giờ là năm 1980, cách năm của anh tận bốn mươi năm trước, thì khám bệnh ở đây chắc chắn cũng không rẻ.
Hơn nữa… Dựa theo ký ức của Trình Cẩm Hạo, xã khu nghèo không có bệnh viện.
Rõ ràng là Lâm Vũ Tầm có chút hướng nội, cậu nhìn Trình Hào một cái, không tiếp lời, ngồi ngốc một lúc mới nói: “Tôi đi giặt quần áo.”
Cậu nói xong, cầm lấy quần áo dơ của Trình Hào còn cả quần áo của cậu ra bên ngoài, rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến tiếng nước.
Trình Hào thầm muốn tạ ơn, lại cảm thấy chỉ nói một tiếng “Cảm ơn” có chút không đủ, hơn nữa mệt mỏi… Anh không nói thêm gì, chỉ là nhắm hai mắt lại một lần nữa.
Lúc này anh cảm thấy không thoải mái, thân thể của anh rất suy yếu, còn cực kỳ cực kỳ đói bụng.
Hộp cá ngừ california tỏa ra mùi tanh cũng trở nên dụ người… Trình Hào cố gắng kiềm chế không để mình suy nghĩ đến nó nhiều, suy nghĩ đến chuyện khác.
Ví dụ như sau này mình phải sống thế nào.
Tình huống của anh bây giờ, có thể tiếp tục đi học, nhưng nếu đi học thì anh không có thu nhập, căn bản là không có cách nào sống —— người phải có ăn, mặc, ở, đi lại, cần thiết mọi mặt, dù cho nơi này có phúc lợi có thể bảo đảm “Ăn”, anh cũng không thể không có tiền thuê phòng mua quần áo.
Cho nên, anh phải nghĩ biện pháp kiếm tiền.
Mà kiếm tiền cũng không dễ dàng như vậy.
Nghĩ muốn tìm việc, ít nhất phải có bằng cấp ba, tốt nhất còn phải có bằng lái, nhưng anh… Hoặc phải nói là Trình Cẩm Hạo, không có thứ gì.
Tuổi anh vẫn còn nhỏ.
Cho dù là nhà hàng, cũng sẽ không muốn người chưa thành niên lại không có thứ gì như anh làm nhân viên phục vụ.
Nếu thật sự có nhà hàng tuyển thu nhân viên phục vụ tiêu chuẩn thấp như vậy, hẳn là anh cũng cướp chỗ của người sinh ra và lớn lên ở đây.
Tại sao người của xã khu lại nghèo như vậy? Còn không phải là vì nhiều người trong số bọn họ không có việc sao? Nơi này mặc dù có người thà lang thang cũng không chịu làm việc, lại cũng có không ít người nguyện ý vì một cơ hội công việc mà đánh vỡ đầu nhau.
Cho nên, công việc không cần kinh nghiệm chuyên môn, căn bản là anh sẽ không tìm được.
Về phần công việc cần chuyên môn… Anh không có chuyên môn gì, đời trước anh chỉ lo đánh quyền, anh chỉ biết đánh quyền.
Đương nhiên, so với người khác, anh có một ưu thế —— anh hiểu tiếng Trung.
Mà thời đại này, người Mỹ chắc chắn không có hứng thú học tiếng Trung.
Chỉ sợ cho dù có người muốn học, anh cũng không tìm được những người kia. Nơi như xã khu xa hoa, căn bản cũng sẽ không cho phép người như anh tới gần.
Trình Hào đột nhiên phát hiện… Mình thật vô dụng.
Anh không thể đi trộm cướp tiền bạc như Trình Cẩm Hạo, cho nên điều duy nhất có thể làm, có lẽ là đi trung tâm cứu trợ xếp hàng.
Nghĩ đến Trình Cẩm Hạo, Trình Hào lại nghĩ tới người nhà Trình Cẩm Hạo.
Anh còn có một lựa chọn, đó chính là liên hệ người nhà Trình Cẩm Hạo.
Nhưng anh không thể làm như thế… Anh còn muốn sống.
Trình Cẩm Hạo bị người đưa đến nước Mỹ, bị người đâm vài dao, rõ ràng cho thấy có người muốn hại hắn, dưới tình huống này đi liên hệ người nhà Trình Cẩm Hạo, vậy chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới không muốn sống nữa.
Trình Hào suy nghĩ rất nhiều chuyện, cuối cùng thể lực không chống đỡ nổi, chậm rãi ngủ thϊếp đi.
Trình Hào không biết mình ngủ bao lâu, anh bị tiếng đập cửa cuốn đánh thức.
Anh tỉnh lại, liền cảm thấy dạ dày đau thót từng trận.
Bên cạnh anh, đứa bé con lai còn ngủ say sưa, hoàn toàn không bị âm thanh đập cửa ảnh hưởng, Lâm Vũ Tầm thì lại không ở trong phòng ngủ.
Kèm theo tiếng cửa cuốn bị đập vang lên “xoảng xoảng xoảng”, giọng của người đàn ông trung niên đuổi mấy tên da đen ngày hôm qua vang lên ở bên ngoài: “Chết tiệt! Thằng nhóc kia, mày làm hư cửa nhà tao, mày phải bồi thường cửa cho tao!”
“Xin lỗi…” Giọng Lâm Vũ Tầm yếu ớt.
“Mở cửa!” Giọng người kia lại nói.
“Tôi… Xin lỗi…” Giọng của Lâm Vũ Tầm bị chìm trong tiếng lay động phát ra từ cửa cuốn, nghe không rõ ràng.
Trình Hào cảm thấy tình trạng của mình tốt hơn rất nhiều so với hôm qua, anh xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ, liền thấy Lâm Vũ Tầm đang thử mở cửa.
Lâm Vũ Tầm mặc chiếc áo sơ mi bị giặt đến trắng bệch, bên ngoài áo sơ mi tròng một cái áo len ba lỗ mặt trên đều là họa tiết sợi lông không quá vừa vặn, gấp đến độ trên đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn không mở ra cánh cửa kia.
Cánh cửa cuốn đã biến hình.
Khóa cửa cuốn là một thanh sắt thô to cỡ ngón tay, lúc khóa lại thì dùng chìa khóa xoay một cái, trong thanh sắt sẽ bật ra một đoạn nhỏ hai bên, đâm vào cái lỗ bên cạnh cửa sắt, coi như là khóa lại, mở khóa thì chỉ cần chuyển động chìa khóa để thu lại hai đoạn nhỏ của cái thanh sắt.
Nhưng bây giờ, bởi vì lúc trước có người phá cửa, thanh sắt bị cong, tất nhiên là không mở được cửa.
“Tao không nên đem phòng cho mày ở! Đã không giao được tiền thuê phòng thì thôi đi, còn thích gây sự!” Giọng của người đàn ông trung niên lại vang lên bên ngoài, vừa nói, vừa hùng hùng hổ hổ bắt Lâm Vũ Tầm mở cửa.
“Bây giờ cửa đang kẹt, không mở ra được, nhưng ông yên tâm, lát nữa tôi sẽ sửa lại cho tốt.” Trình Hào dùng tiếng Anh nói. Cái cửa này hỏng kỳ thực không có quan hệ gì với bọn họ, lại càng không liên quan đến chủ nhà trọ, cho nên anh nguyện ý nghĩ biện pháp sửa.
Đáng tiếc anh vừa lên tiếng, cái người đàn ông trung niên hẳn là chủ nhà trọ càng phẫn nộ: “Đây là ai? Nhãi con, tao đã nói là không thể dẫn người về! Mày dám dẫn người phải thêm tiền thuê nhà!”
Nó xong, hắn ta mắng chửi, rất khó nghe.
Trước đây Trình Hào chưa từng bị người ta mắng, đối mặt với tình huống này có chút không biết nên xử lý như thế nào, may là lúc này, giọng của người phụ nữ mắng những người da đen kia tối hôm qua vang lên: “Cục cưng, đừng mắng nữa, mắng nữa cái cửa này cũng không tốt được… Để cho bọn họ sửa cửa lại là được rồi!”
“Cái tên quỷ nghèo kia có tiền sửa cửa của anh chắc?”
“Nếu nó không có tiền, thì đuổi nó ra ngoài.” Người phụ nữ kia nói: “Cục cưng đừng nóng giận, em có nấu súp hành cho anh, tới dùng bữa đi.”
Âm thanh dần dần đi xa, cuối cùng nơi này cũng coi như an tĩnh.
Lúc này, Lâm Vũ Tầm nhìn về phía Trình Hào: “Cái cửa này muốn sửa, phải bẻ thanh sắt lại… Tôi bẻ không được.” Cấu tạo cửa cuốn rất đơn giản, ở trong cửa nhìn xem là hiểu ngay, anh vẫn là có thể thấy rõ.
“Để tôi.” Trình Hào nói.
“Anh bị thương…” Lâm Vũ Tầm có chút chần chờ.
“Tôi không sao.” Trình Hào nói, bây giờ anh nhất định phải xuất lực, nếu không bọn họ đều không ra được —— Lâm Vũ Tầm quá gầy, nhìn là biết không có khí lực.
Nói xong, Trình Hào đi đến cạnh cửa, quan sát một chút rồi dùng sức bẻ…
Thanh sắt kia không hề thô, bị anh bẻ thẳng lại, chỉ là hình như vết thương của anh lại bị nứt rồi.
Được nghỉ ngơi một buổi tối, anh đã tốt lắm rồi, cho dù vết thương bị nứt, cũng sẽ không ngất đi.
Trình Hào ngồi vào cái ghế bên cạnh, nói với Lâm Vũ Tầm: “Cậu mở cửa thử xem.”
Lâm Vũ Tầm gật đầu, thử mở cửa.
Khóa có thể mở, nhưng cửa biến hình, khi bị cuốn lên trên tới một khoảng nhất định thì sẽ không lên được nữa, cuối cùng cánh cửa này chỉ có thể mở cách mặt đất một mét.
Nếu muốn đi ra ngoài, thì khom lưng chui ra.
Nhưng, tốt xấu gì thì cũng có thể đi ra ngoài.
Trình Hào nói: “Trước tiên cứ như vậy đi, còn lại chờ tôi nghĩ biện pháp.”
“Được.” Lâm Vũ Tầm nói.
“Ngày hôm nay cậu có việc gì không?” Trình Hào lại hỏi.
Lâm Vũ Tầm nói: “Tôi phải đi học.”
Trình Hào suy nghĩ một chút nói: “Tôi đưa cậu đi học.” Không chừng mấy người da đen kia còn muốn tìm Lâm Vũ Tầm gây phiền phức, vẫn để anh đưa Lâm Vũ Tầm đi học thì tốt hơn.
Lâm Vũ Tầm ngẩn người: “Trên người anh có thương tích.”
“Tôi nói rồi, tôi không sao.” Trình Hào nói. Hiện tại với tình huống này, anh nhất định phải đi ra cửa nhìn thử… Chờ đưa Lâm Vũ Tầm đi học xong, anh sẽ tìm trung tâm cứu trợ ở đây, đi xếp hàng nhận đồ cứu trợ.
Lâm Vũ Tầm còn muốn từ chối, nhưng Trình Hào kiên trì, cậu liền nói: “Vậy thì đi thôi.”
“Chờ đã, cậu ăn một chút gì đi đã.” Trình Hào nói, đêm qua Lâm Vũ Tầm đã không ăn, sáng sớm hôm nay hẳn là cũng chưa ăn gì.
Mặt Lâm Vũ Tầm có chút hồng: “Trong nhà không có gì ăn… Nhưng anh không cần lo lắng, trường học có bữa sáng miễn phí, lúc đó anh đứng ở cửa trường học chờ tôi một lát, tôi có thể lấy một ít ra cho anh.”
Trình Hào đã sớm biết Lâm Vũ Tầm không còn nhiều đồ ăn, sau khi xác định càng thêm lúng túng: “Không cần cậu lấy ra… Tôi tự đi vào ăn.”
Trường học xã khu nghèo đều quản không nghiêm, lúc Trình Cẩm Hạo rời khỏi chỗ ở ban đầu lưu lạc tứ xứ, đã đừng bị đói bụng rồi đi vào trường học xin ăn, anh cũng có thể như vậy.
Anh quá đói, cho dù làm như vậy có chút mất mặt, nhưng cũng không để ý.