[Quá đã, tui mong quán cơm sẽ ra thêm nhiều món mới nữa, dù cơm thịt kho chân giò đã rất ngon rồi.]
[Chủ thớt chụp ảnh mờ quá nhưng nhìn cơm thịt kho chân giò vẫn hấp dẫn quá đi!]
[Nói nhỏ cái này nhé (không thích thì đừng ném đá), một phần cơm hộp 25 tệ đã hơi mắc với sinh viên rồi, nhưng vì cơm thịt kho chân giò của tiệm cơm Khương thị thật sự rất ngon nên cũng chấp nhận được.
Ra món cơm thập cẩm đương nhiên là vui rồi, không phải phân vân nữa nhưng mà thêm canh vào rồi bán 30 tệ thì mắc quá rồi.]
[Lầu trên, vấn đề này cũng giống như việc một cái túi xách hàng hiệu rất đắt, có mua hay không thực ra là tùy vào lựa chọn của bạn thôi.
Thịt kho tàu và chân giò của tiệm cơm hộp Khương thị đều làm từ thịt tươi ngon, còn ngon hơn cả suất ăn 98 tệ của khách sạn nữa. Nếu bạn thấy đắt, có thể chọn suất cơm riêng cũng được, cũng là một lựa chọn hay.]
[Không phải chứ, không phải chỉ có mình tôi đã đi mua một suất cơm thập cẩm về ăn trong ký túc xá đấy chứ!]
[Trời ơi, quá đáng thật, may mà tôi cũng đang ăn cơm thập cẩm đây ha ha.]
[? Bạn ở trên có lịch sự không vậy? Mọi người vẫn đang trong giờ học mà.]
Có người đang học, vừa lướt bài đăng vừa nhìn lên bục giảng, thấy thầy giáo đang giảng bài hăng say mà muốn bật khóc.
Có người lướt mãi, bỗng đứng dậy cầm chìa khóa bước ra khỏi ký túc xá, bạn cùng phòng hỏi đi đâu thì chỉ nghe thấy từ xa vọng lại:
"Tiệm cơm hộp Khương thị mới ra cơm thập cẩm, tớ phải nhanh đi mua một suất, đến muộn thì hết mất!"
Bạn cùng phòng nghe vậy giật mình, vội vàng gọi theo: "Ê, đợi với, tớ đi cùng cậu."
Đến cửa mới phát hiện bóng người đã mất hút, đành phải rút điện thoại ra gửi tin nhắn thoại:
"Thần Thần, nhớ mua giúp một suất cơm thập cẩm nhé, lần sau tớ sẽ mua giúp cậu."
Trong văn phòng Vương Tùng, hôm qua sau khi mọi người trong nhóm chat tiệm cơm hộp Khương thị nghe tin sắp có món cơm thập cẩm mới, hôm nay ai cũng đều háo hức muốn đi ăn thử.
"Nhưng mà không chắc đâu, hôm qua cô chủ quán chỉ hỏi ý thôi, làm sao mà nhanh như vậy mà hôm nay đã có ngay được chứ?" Vương Tùng nói với vẻ bất lực.
"Có hay không thì cũng không quan trọng, anh em nói là thèm cơm thập cẩm thôi mà nếu không có thì một phần cơm hộp cũng đủ hài lòng rồi."
Tôn Vĩ Mậu bày tỏ quan điểm của mình, ngay lập tức nhận được sự đồng tình của bảy người còn lại.
Vương Tùng vốn chỉ muốn nói rằng chưa chắc đã có cơm thập cẩm chứ anh ấy vẫn muốn ăn cơm hộp của Khương thị nên lập tức đổi giọng:
"Được rồi, cứ theo quy tắc cũ, vào nhóm tung xúc xắc."
Vì vậy khi Lý Hoàng - giám đốc sản xuất, lãnh đạo của cả văn phòng bước vào, ông ấy thấy chín nhân viên của mình mỗi người đều cầm điện thoại nhìn chăm chú, ngay sau đó họ nhìn nhau reo lên vui vẻ, hành động giống hệt nhau.
Vì là văn phòng thiết kế trò chơi và phát triển phần mềm, không khí ở đây lúc nào cũng thoải mái và tự do. Chỉ cần hoàn thành công việc được giao, Lý Hoàng thường ít khi quan tâm đến việc giữ gìn quy định trong văn phòng.
Lý Hoàng thấy mọi người đang trốn việc đi ăn thì cười bảo: "Gặp chuyện vui gì mà náo nhiệt thế? Nói ra cho tôi nghe với!"
"Không có gì đâu, bọn em vừa đổ xúc xắc trong nhóm quyết định xem tan ca ai sẽ đi mua cơm trưa mà thôi."
Chu Hoành Viễn chủ động nói, vì bình thường Lý Hoàng là người hòa nhã, lại hay tổ chức các buổi ăn chơi nên quan hệ trong phòng cũng khá tốt.
Nói ra việc này cũng chẳng có gì cả.
Lý Hoàng nghe xong cười nói: "Thì ra là vì cơm trưa, dân dĩ thực vi thiên mà, tôi hiểu, tôi hiểu."
Tôn Vĩ Mậu có nhiều năm kinh nghiệm trong công ty và làm việc dưới quyền Lý Hoàng lâu nhất, vội chuyển chủ đề hỏi:
"Lần này đi công tác có thuận lợi không, sếp? Chắc là mệt lắm, cần phải nghỉ ngơi nhiều mới được."