“Hóa ra cô chủ cũng biết đến buổi livestream đó à. Lúc đó nhìn tay chị vừa mịn vừa trắng, bọn em đoán chị chắc chắn rất xinh, giờ gặp đúng là xinh như tay vậy, giọng nói cũng thật dịu dàng.”
Được khen thẳng thắn như vậy là lần đầu tiên, Khương Trà Trà mỉm cười lộ lúm đồng tiền đáp:
“Các em cũng rất xinh nha, có nét tinh tế nếu trang điểm thì sẽ rất đẹp đấy.”
Ba cô bé đều để mặt mộc ra ngoài, nghe cô chủ khen ngợi gương mặt mình tinh tế thì trong lòng thấy vui hẳn, còn nghĩ liệu có nên học trang điểm khi trở về không.
Sau khi tiễn ba vị khách, lại có người tới mua cơm. Ngoài những khách quen và người đi làm quanh khu vực, phần lớn là sinh viên Đại học Xương Giang, tất cả đều biết đến tiệm qua tiếng đồn.
Vì đã xem qua livestream vào buổi trưa nên họ cũng biết giá cả của hộp cơm, lại tận mắt thấy chủ phòng ăn uống ngon miệng, cuối cùng không kìm được mà phải đến ngay vào buổi tối.
Khương Trà Trà cũng không cần giới thiệu nhiều, khách chỉ việc gọi món rồi xách đi ngay.
Sau bốn mươi phút, khi có khách mới tới, cô nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi nhé, cơm chân giò vừa hết, chân giò mới đang hầm để ngấm gia vị, chắc cần đợi khoảng năm phút, anh có thể đợi một chút được không?”
“Không sao đâu, năm phút thì tôi đợi được mà.” Người khách cười đáp, tự giác đứng sang một bên lướt điện thoại.
Sau đó lại có vài người tới, Khương Trà Trà cũng nói với họ tương tự, năm phút chờ đợi trôi qua nhanh chóng, mọi người đều vui vẻ gật đầu và đứng đợi bên cạnh.
Phải nói sao nhỉ, món ngon thì đáng để chờ đợi mà.
Nếu không vì cơm chân giò của tiệm cơm hộp Khương Thị này quá ngon, vừa bước gần tới là đã bị mùi thơm từ nồi thịt kho cuốn hút, thì dù chỉ năm phút họ cũng không sẵn lòng đứng đây đợi.
Dù gì thì ngày nay các tiệm ăn mọc lên khắp nơi, nếu không hài lòng có thể tìm tiệm khác, việc xếp hàng thật sự chỉ tốn thời gian.
“Xin chào, cơm chân giò đã sẵn sàng.” Khương Trà Trà tính thời gian rồi mở nắp nồi, lập tức mùi thịt kho lan tỏa khắp tiệm khiến mọi người đang chờ đều quay sang nhìn.
Thấy chân giò đã thấm gia vị, cô nhanh tay lấy một miếng ra chặt nhỏ và gói theo thứ tự khách đến trước.
Đợt chân giò này đã chín, trứng kho cũng chuẩn bị sẵn, còn rau cải chỉ cần xào nhanh là xong, vậy là ba mươi phần cơm chân giò mới nhanh chóng được sẵn sàng.
Công việc buôn bán tiếp tục, chưa đến bảy giờ mà quầy đã hết sạch các món ăn.
Khương Trà Trà vừa thở phào nhẹ nhõm thì lập tức nghe tiếng thông báo của hệ thống: [Ding dong! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ: Bán 150 phần cơm chân giò trong 36 giờ, tiến độ: 150/150 phần. Phần thưởng: Một lượt quay thưởng may mắn.]
Nghe đến quay thưởng may mắn, lần này cô không còn quá nôn nóng nữa.
Cô tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, sau một ngày đứng đã làm chân cô có chút mỏi. Lướt qua điện thoại thấy không có tin nhắn nào quan trọng, cô tắt màn hình rồi nghĩ lại chuyện vừa qua.
Chuẩn bị 70 phần cơm chân giò thật sự cũng khá vất vả. Khi chuẩn bị một lượt 40 phần, không tránh khỏi thời gian trống giữa các đợt, về sau nếu tiệm đông hơn sẽ khó tránh khỏi việc khách phải chờ lâu như hôm nay.
Ngoài ra, sau một ngày nấu nướng với cường độ cao, Khương Trà Trà cảm thấy cả tay và chân đều nhức mỏi, nếu tiếp tục tăng thêm lượng công việc, cô sẽ khó mà chịu nổi.
Có lẽ cô cần phải nhanh chóng tìm người phụ giúp.
Mùi vị món như thịt kho tàu hay cơm chân giò đều dựa vào một số bí quyết nhỏ và công thức gia vị, những phần này trước mắt cô vẫn phải tự tay làm.
Nhưng nếu tuyển một người đứng quầy và hỗ trợ những việc lặt vặt trong lúc chuẩn bị món thì cũng ổn.
Lợi nhuận hàng ngày của tiệm giờ đã tăng, thuê người cũng không gây áp lực tài chính lớn.
Dù sao thì hiện tại mức lương trong ngành dịch vụ tại thành phố Giang vẫn tương đối thấp.