Chương 39: Ngày thứ 12 bán cơm hộp - 1

Phải biết rằng trước buổi trưa hôm nay, dù đã mở cửa kinh doanh nhưng cô cũng chỉ mới tích góp được hơn ba trăm điểm danh tiếng. Vậy mà chỉ qua một buổi livestream, điểm danh tiếng đã lập tức tăng vọt.

Khả năng cao là hiệu quả mang lại về sau cũng sẽ rất tích cực.

“Thì ra đây chính là sức mạnh của thời đại truyền thông sao? Điểm danh tiếng tăng lên cũng quá nhanh rồi.”

Khương Trà Trà cảm thán. Trước đó suy nghĩ của cô về điểm danh tiếng đều gắn liền với tiệm cơm, điểm danh tiếng sẽ tăng lên từ từ theo số lượng khách hàng khi tiệm mở rộng.

Nhưng giờ đây, dường như trước mặt cô đã xuất hiện một con đường mới, tận dụng truyền thông tự do để quảng bá, giúp nhiều người online thấy được tình hình của tiệm.

Có thể thấy được các món ăn hấp dẫn, dù họ chưa trực tiếp đến ăn nhưng nếu yêu thích thì điểm danh tiếng của cô vẫn sẽ tăng lên.

Gần đây, Khương Trà Trà cũng thấy một số món ăn của khách sạn và các hoạt động rút thăm trên Weibo, hình ảnh được đăng tải luôn vô cùng hấp dẫn, có lẽ cô cũng có thể học hỏi?

Tuy nhiên, nếu không có lượng người xem cơ bản, đăng bài lên thì bài cũng rơi vào “hố lưu lượng” mà thôi.

Như hôm nay có người đến livestream, hiệu quả đúng là không tệ chút nào.

Khương Trà Trà định sẽ chú ý xem có sự kiện ẩm thực nào hoặc các buổi phỏng vấn quảng bá không, tham gia để tăng độ nổi tiếng thì chắc chắn không sai.

Cô càng nghĩ thì càng buồn ngủ rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay cô cũng thức dậy sớm hơn hôm qua một chút, bởi vì Khương Trà Trà đang rất háo hức kiếm tiền.

Vào buổi trưa, năm mươi phần cơm chân giò mà cô nấu đã bán hết sạch và hệ thống hiện tại cho thấy tiến độ nhiệm vụ là: 80/150 phần, nghĩa là tối nay cô cần bán thêm bảy mươi phần cơm chân giò nữa mới đạt.

Nghe qua thì con số này không nhỏ nhưng vì trưa nay có nhiều khách muốn đến mà không được nên rất có khả năng tối nay họ sẽ quay lại. Khương Trà Trà khá tự tin mình có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Dù vậy, một mình cô phải làm bảy mươi phần cơm chân giò, phần thịt ba chỉ còn lại cũng phải tận dụng làm thành món thịt kho tàu để bán nốt đi.

Không thì để qua đêm lại phải tự mình ăn, nghĩ đến đây cô đã thấy tay mình hơi mỏi rồi.

Trải qua nhiều tình huống, cô đã hình thành một tính cách tốt là khó khăn có thế nào thì cũng chỉ lẩm bẩm vài câu rồi lại nghiêm túc đối mặt để vượt qua.

Nếu thật sự không ổn thì mới tính đến chuyện nhờ sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Sau ba tiếng bận rộn, Khương Trà Trà đã chuẩn bị được bốn mươi phần cơm chân giò và mười phần cơm thịt kho tàu, trong khi số lượng chân giò còn lại bỏ vào nồi để hầm thấm vị thì tiệm đã đến giờ mở cửa.

Vừa mở cửa, đã có hai, ba bạn trẻ bước tới hỏi: “Chào cô chủ, cho chúng em ba phần cơm chân giò thêm canh, gói mang về ạ.”

“Được rồi, đợi chút nhé.” Khương Trà Trà vui vẻ chào đón khi thấy khách tới ngay từ sớm.

Cô quay người vào sau, lấy một miếng chân giò từ nồi ủ nóng rồi mang ra quầy để chặt ngay tại chỗ, để khách hàng có thể nhìn thấy tận mắt.

“Wow, mới ngửi thôi đã thấy thơm nức, nhìn cũng bắt mắt nữa, đến sớm quả là quyết định sáng suốt chứ đến trễ chắc xếp hàng dài mất.”

“Lúc đầu xem bài đăng tớ còn bán tín bán nghi, hôm đó thấy livestream mà thèm đến phát khóc, hôm qua đến giờ cứ mong mãi đến cuối cùng cũng được ăn rồi.”

Khương Trà Trà chặt xong miếng chân giò, lấy ba hộp đựng thức ăn bắt đầu múc cơm, cô cười hỏi:

“Các em đều là sinh viên Đại học Xương Giang thấy livestream rồi đến đây à?”

“Đúng, đúng rồi ạ, trưa nay chúng em xem mà thèm đến nỗi muốn phát điên. Nếu không phải tại tiệm đã hết sạch cơm thì chúng em chắc chắn đã tới vào buổi trưa rồi.” Một bạn nữ cười đáp.

Một nữ sinh khác có tính cách hoạt bát hơn, nhìn Khương Trà Trà rồi cười nói: