Khương Trà Trà tính toán một chút, tối nay cô làm được 30 suất cơm giò heo và 10 suất cơm thịt kho tàu, có nghĩa là áp lực hoàn thành nhiệm vụ sẽ đổ dồn vào ngày mai, mai cô phải bán được 120 suất cơm giò heo mới đủ.
Thật đáng tiếc, nguyên liệu trong tủ lạnh đã dùng hết, cô không ngờ rằng cơm giò heo lại được yêu thích như vậy, càng không nghĩ đến việc hệ thống đột ngột phát nhiệm vụ.
[Ký chủ cố gắng lên nhé, tin rằng cô nhất định có thể làm được.]
Hệ thống nhận ra từ khi nghe nhiệm vụ phát hành, ký chủ chẳng nói một câu nào, sau một lúc im lặng thì nó đột ngột khích lệ.
Giọng nói máy móc lạnh lùng nhưng lại nói những điều ấm áp nhất, không có sức mạnh nhưng lại đầy quan tâm.
Khương Trà Trà bị chọc cười, cô lên tiếng trấn an: “Yên tâm đi, cậu theo tôi lâu vậy rồi, có thấy tôi thất bại trong nhiệm vụ nào chưa.”
Nếu có thử thách, cô sẽ đối mặt với nó, quyết định từ bỏ thì không phải là con người cô.
Đã trải qua nhiều ngày tháng khó khăn như vậy, những chuyện ở hiện tại chẳng là gì cả.
Mở cửa hàng vào chập tối, doanh thu còn tốt hơn cả buổi trưa.
Phụ huynh đưa đón con tan học đi qua, khi ngửi thấy mùi thơm thì bọn trẻ nhỏ liền đòi ăn, họ đành phải đến hỏi. Hầu hết đều mua một suất cơm thịt kho tàu hoặc cơm giò heo mang về.
Còn có một số khách hàng cũ, theo thói quen đi qua, ban đầu định mua thịt kho tàu về để thỏa mãn cơn thèm, nhưng thấy cơm giò heo mới ra cũng có vẻ khá ngon, nên đã mua cơm giò heo về luôn.
Khi gặp lại Vương Tùng và những người khác, Khương Trà Trà cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Dù sao thì họ cũng vừa mới mua buổi trưa.
“Cô chủ, thêm năm suất cơm giò heo nữa nhé, bây giờ chúng tôi sẽ ăn tại đây.” Vương Tùng nói.
Buổi trưa, sau khi họ mang chín suất cơm hộp về, lập tức thu hút bầy sói đói trong văn phòng. Mỗi người cầm lấy phần cơm của mình về chỗ ngồi, mở ra và bắt đầu ăn, mùi thịt thơm phức lan tỏa khắp văn phòng.
Nhân viên các phòng ban khác ăn trưa xong đi ngang qua, nghe thấy bên trong đủ loại tiếng xuýt xoa, cảm thán. Không biết còn tưởng là mọi người đang tổ chức tiệc thịnh soạn chuẩn năm sao.
Những ai ăn cơm thịt kho tàu đều cảm thấy hài lòng, cho rằng sự mệt mỏi tích lũy trong những ngày làm việc vừa qua đã hoàn toàn tan biến.
Đột nhiên, họ ngửi thấy một mùi thơm nức mũi từ nước sốt đậm đà hòa quyện với hương thịt.
Có người đi đến chỗ Tôn Vĩ Mậu, người đã mua cơm giò heo, rồi kinh ngạc thốt lên: “Suất cơm giò heo này trông cũng ngon đấy nhỉ!”
“Tôi đã nói với mọi người rồi mà, tay nghề của cô chủ quán này vô cùng đáng tin cậy! Món của tiệm cơm Khương thị chắc chắn không thể dở đâu.”
Tôn Vĩ Mậu nuốt nốt miếng cơm trong miệng, vội vàng nhồm nhoàm nói một câu không rõ chữ.
Vương Tùng và Chu Hoành Viễn yên lặng ăn, ngay cả tiếng răng cắn vào miếng thịt cũng theo động tác khép miệng mà bị chặn lại nơi cổ họng.
Vài đồng nghiệp khác ăn cơm thịt kho tàu nghe vậy cũng ghé lại để nhìn suất cơm giò heo, họ có thể tưởng tượng được hương vị thơm ngon sẽ ngập tràn như nào khi đưa món ăn vào miệng.
Nhưng họ cũng không hề hối hận vì buổi trưa đã gọi cơm thịt kho tàu. Món ngon thế này, ai ăn người đó biết, và giờ suy nghĩ duy nhất của họ là: Ngày mai!
Trưa ngày mai nhất định phải ăn cơm giò heo này!
Bên phía Khương Trà Trà bận rộn không ngừng, tổng cộng 40 suất cơm hộp đã bán hết sạch vào lúc 7 giờ rưỡi.
Nghĩ lại hôm qua đến 8 giờ mới bán hết, thời gian đóng quầy ngày càng sớm hơn, cô chỉ cảm thấy những ngày kiếm tiền của mình đã dần đi vào quỹ đạo.
Tiến độ nhiệm vụ hệ thống đã cập nhật: 30/150 suất.
Sau khi tắm rửa đơn giản, cô nằm trên giường vui vẻ lướt Weibo, vừa thì thầm một mình.
“Giá cả ở Bắc Kinh thật sự quá cao rồi. Hôm nay, tuần lễ thời trang ở Thượng Hải diễn ra, quần áo cũng rất đẹp, người mẫu có tỷ lệ cơ thể thật tuyệt. Quả thật thế giới này rộng lớn, người nào cũng có, con gái khi ra ngoài vẫn phải biết bảo vệ bản thân.”