Chương 31: Ngày thứ 9 bán cơm hộp - 3

[Thật hay giả vậy! Nói thế thì lại thấy đúng là cũng giống nhỉ!]

[Không phải là bài được thuê quảng cáo đó chứ!]

[Mới đầu còn hứng thú, giờ bình tĩnh lại cũng thấy giống như là được trả tiền quảng cáo rồi.]

[Tôi nhớ chủ thớt, lần trước cũng khen món giò heo chỗ cổng trường, mà giờ lại có quán còn ngon hơn sao, không tin lắm.]

[Tôi cũng hơi nghi ngờ, bây giờ mấy phần mềm chỉnh ảnh đỉnh lắm, biết đâu tấm ảnh nhìn ngon là do chỉnh sửa ấy chứ?]

[Ảnh trên mấy app giao đồ ăn cũng thế mà.]

[Tôi là chủ thớt đây, chỉ vì bạn chưa ăn thử không có nghĩa là không có ai có thể làm ra món giò heo ngon như vậy! Bản thân tôi tin rằng sự thật sẽ tự chứng minh, nhưng lần này tôi phải chứng minh cho mấy bạn nghi ngờ này thấy mới được!

Sắp tới tôi nhất định sẽ đến phố Đông Dương ăn thử món này và sẽ cập nhật trực tiếp trong bài viết này, mời mọi người theo dõi.]

[Wow, thú vị vậy!]

[Lưu bài trước đã, nếu thật sự ngon như vậy, tôi chắc chắn sẽ kéo cả hội bạn cùng phòng đến ủng hộ.]

[Đã lưu đã lưu, cảm ơn chủ thớt dám hy sinh vì mọi người, bạn chính là anh hùng của chúng tôi!]

[+1. Cho đặt mông lót dép ở đây chờ nhé.]

[Để lại cái tai.]

[Chèn mắt vào.]

[Mở cái miệng ra.]

[ Nhẹ nhàng đặt mông xuống.]

[+Đầy đủ số chứng minh thư.]

Hoàng Tuấn cũng tham gia bình luận vài câu, ngẩng đầu định nói gì đó thì nghe thấy lão đại ở giường bên gọi:

“Này, lão nhị, lão tam, lão tứ. Mai chúng ta không có tiết, đi qua phố Đông Dương ăn thử không?”

Lão tứ hào hứng đáp: “Đúng rồi, phải đến đó thử để họ thấy thế nào là món giò heo ngon nhất thế giới chứ!”

Hoàng Tuấn nói: “Lão tam, chúng ta qua đó thôi!”

Trần Dương quay đầu lại nói: “Ok, vậy mai chúng ta sẽ qua đó, đến lúc đó tớ sẽ livestream, phải để họ phải tâm phục khẩu phục mới được.”

Chỉ một lúc sau, bài viết đã leo lên đầu trang diễn đàn trường và trở thành bài hot.

Ở bên này, Khương Trà Trà vẫn chưa biết món cơm giò heo đã gây náo loạn trên diễn đàn trường Đại học Xương Giang.

Cô còn đang vui mừng vì hôm nay được kết thúc công việc sớm.

Trưa nay bán được tổng cộng hai lăm phần cơm giò heo và mười lăm phần thịt kho tàu, vậy mà còn bán hết sớm hơn cả hôm qua.

Mỗi phần 25 tệ, tổng cộng bốn mươi phần tổng doanh thu là một ngàn tệ. Cộng thêm tiền bán nước canh kèm theo, tổng thu nhập là 1080 tệ.

Trừ đi chi phí bỏ ra, lợi nhuận có được khoảng hơn bảy trăm tệ, việc buôn bán dần ổn định hơn khiến Khương Trà Trà cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Dù hơi mệt một chút nhưng cô thấy rất vui, quyết định tối nay sẽ tăng thêm số lượng, dùng hết số nguyên liệu còn lại.

Quay ngược thời gian, Lý Lạc Nhu xách cơm giò heo về văn phòng, có vài giáo viên đã về nhà, một số giáo viên đi ăn trưa vẫn chưa quay lại.

Cô ấy ngồi xuống bàn làm việc, mở hộp cơm ra liền ngửi thấy hương thơm của nước kho.

Dù đã nhìn ở trong tiệm nhưng giờ vẫn thấy hấp dẫn.

Cô ấy cầm đũa, chọn miếng thịt giò heo nhỏ nhất để thử, đợi lát có ăn không ngon thì còn kịp bỏ đi, mặc dù khả năng này là rất thấp.

Sau khi thử qua một miếng, Lý Lạc Nhu lại gắp thêm một miếng thịt giò heo bỏ vào miệng, tiếp đó là ăn cùng cơm, tận hưởng hương vị.

“Ôi, văn phòng có mùi món kho thơm quá, vừa ăn xong mà lại thấy đói rồi.”

“Lạc Nhu, cô ăn gì thế?”

Vài đồng nghiệp trở về văn phòng, chưa gì đã ngửi thấy mùi thịt kho thơm nức mũi, liền tiến đến cười hỏi.

Lý Lạc Nhu vừa mới tốt nghiệp và chuyển đến trường Tiểu học Đông Dương.

Trong văn phòng, các giáo viên khác đều lớn tuổi hơn cô ấy, bất kể là về tuổi tác hay kinh nghiệm làm việc, họ đều là bậc tiền bối.

Nghe họ hỏi vậy, Lý Lạc Nhu vội giải thích: “Cô Hà, cô Trần, trưa nay em ăn cơm giò heo, mùi vị cũng ngon lắm ạ.”