Sau bao nhiêu chuyện, Khương Trà Trà nộp năm vạn vào máy phục vụ tự động ở bệnh viện, nhận biên lai rồi nhớ đến những lời nói lúc đi vay tiền.
Mợ thở dài: “Trà Trà à, nhà mợ cũng đâu có giàu, các em họ của con sang năm thi lên cấp ba phải tốn tiền. Con cầm trước hai vạn đi, chuyện sau này mợ cũng hết cách.”
Dì cả khóc nói: “Dì cũng chỉ có một vạn này thôi Trà Trà, con đóng cho Tiểu Mai trước đi. Tiểu Cẩm năm nay phải kết hôn, dì cũng không có nhiều.”
Ông bà ngoại thở dài lắc đầu: “Hai vạn này là tiền mua quan tài của ông bà. Con cứ cầm tạm đi Trà Trà, không đủ thì ông bà sẽ nghĩ cách. Ai, sao tiểu Mai lại gặp phải chuyện như vậy chứ?”
Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, Khương Trà Trà ngồi trên hàng ghế trước cổng bệnh viện, sắp xếp lại ký ức của bản thân hiện tại. Nhờ thế mới hiểu được rối loạn thời không mà hệ thống nói là có ý gì.
Tai nạn vẫn xảy ra, nhưng lại sớm hơn hai năm.
Lúc này mẹ cô vừa nhập viện không bao lâu; Khương Thừa cũng vừa vào cấp ba, tính tình không tốt nhưng chưa bị bạn bè cô lập. Cô thì đã học năm thứ tư, sắp tốt nghiệp. Sau khi nộp hồ sơ xin việc, cô còn định tìm công việc bán thời gian để kiếm thêm nhiều tiền.
Không lo được nhiều như thế, trước tiên Khương Trà Trà tìm ông bà ngoại, dì cả và mợ để mượn tiền đóng viện phí. Tuy vẫn mượn được như đã đoán, nhưng mọi người cũng ngầm bày tỏ nhà mình khó khăn, sau này không có cách giúp.
Khương Thừa ở lại trong trường, chỉ có thứ tư người nhà mới có thể tới thăm, hôm nay mới thứ hai. Cũng may, tình trạng của thằng bé không gấp, Khương Trà Trà bèn quay về nhà trước.
Ngôi nhà trên phố Đông Dương là một căn nhà nhỏ hai tầng, diện tích khoảng 20m vuông. Tầng trệt là mặt tiền cửa hàng nhỏ, tầng hai chỉ có một căn phòng nhỏ để ở.
Chỗ này do ông nội Khương để lại, nhưng vẫn để không chứ chưa từng dùng. Dù sao diện tích quá nhỏ, mà nhà họ Khương cũng không có người biết kinh doanh.
Hồi chưa xảy ra chuyện, cả nhà Khương Trà Trà ở trong khu cư xá gần đó, vừa đủ ba phòng ngủ, trải qua những ngày hạnh phúc.
Sau này cha Khương thiếu tiền đánh bài nên đã đem căn nhà đó đi thế chấp. Người chết thì hết nợ, nhưng căn nhà đó thì không lấy lại được.
Khương Trà Trà và Khương Thừa đều trọ lại trong trường, chỉ còn mình Giang Mai sống ở căn nhà nhỏ này.
Trong tủ lạnh còn nửa bịch bánh mì lát, Khương Trà Trà ăn cho qua bữa.
So với những món ăn cô tự nấu khi còn ở cổ đại, bánh mì lát này dở hơn nhiều.
Cô cũng không quan tâm lắm, nửa tệ cũng làm khó được anh hùng.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Khương Trà Trà kiểm tra lại tài sản hiện có.
Một cửa hàng mặt tiền nhỏ 20m vuông, lúc chiều mới nhận được học bổng một ngàn tệ. Trước đó, cha Khương mượn hai mươi vạn từ họ hàng để trả nợ. Mới nãy còn mượn ông bà ngoại, dì cả và cậu tiền viện phí, xem như hôm nay nợ thêm năm vạn.
Học phí và tiền sinh hoạt của Khương Thừa, tiền viện phí của Giang Mai sau này đều là một khoản chi lớn.
Dù rối loạn thời không thì gánh nặng cuộc sống cũng sẽ không giảm bớt, chuyện gì nên đến cũng phải đến.
Nếu chờ tới khi tốt nghiệp rồi đi làm kiếm tiền trả nợ, thì cô cũng không gánh nổi khoản chi tiêu khổng lồ đó được.
Thời giờ chỉ có ra buôn bán mới có thể giải quyết được.
Trong tay chỉ có một ngàn tệ để khởi nghiệp, cửa hàng tuy nhỏ nhưng cũng phải chuẩn bị bàn ghế bát đũa.
Sau khi suy nghĩ, Khương Trà Trà vẫn quyết định chọn nghề cũ, cầm cái chảo với cái xẻng mà làm!
Thời giờ, ngành ẩm thực bán món gì mà chi phí thấp nhất nhưng lại kiếm tiền nhanh nhất?
Tất nhiên là mở tiệm cơm hộp rồi!