Cô đến tiệm gia vị quen thuộc mua một nửa nguyên liệu, còn mua thêm một số nguyên liệu khác có tác dụng hỗ trợ, sau đó đến hiệu thuốc đông y mua năm loại nguyên liệu còn lại.
Hiệu thuốc đông y đầu tiên chỉ tìm được hai loại dược liệu, chất lượng không được tốt lắm, Khương Trà Trà dứt khoát bỏ qua, đi xa hơn đến tiệm thứ hai xem thử xem.
May mà tiệm này có đủ năm loại dược liệu, chất lượng đều tốt, cô bèn mua thêm vài loại khác. Mỗi thứ đều mua khá nhiều, để khỏi phải thường xuyên đi lại.
Về đến nhà, Khương Trà Trà nhanh nhẹn dọn dẹp nốt những dụng cụ nhà bếp đang ngâm trong nước, xong xuôi rồi mới bắc nồi mới chuẩn bị nấu nước kho.
Ngày nay thuận tiện hơn thời xưa nhiều, có thể mua túi vải để đựng các loại nguyên liệu, như vậy khi nấu nước sốt thịt sẽ không bị lộn xộn.
Quá trình nấu thực ra không phức tạp, Khương Trà Trà buộc một số túi vải theo tỷ lệ, chia ra đem nấu trong ba nồi.
Đây cũng là để tránh việc nước trong nồi quá nhiều, khó có thể nấu ra được mùi thơm.
Sau đó cô cũng không có ngồi không, lấy trứng gà mới mua ra luộc chín, ngâm nước lạnh rồi bóc vỏ, để sang một bên.
Chờ đến khi nước kho nấu xong, vừa mở nắp nồi đã có một mùi thơm quen thuộc tỏa ra.
Đã có thể ngửi thấy mùi thơm của món kho rồi.
Khương Trà Trà phải công nhận rằng, công thức mới từ hệ thống đã loại bỏ rất tốt mùi thuốc đông y, chỉ còn lại mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng, phù hợp với khẩu vị người hiện đại.
Cô cho 30 quả trứng đã bóc vào ba nồi, kho nhỏ lửa, sau nửa tiếng thì tắt bếp, cứ để ủ như vậy trong nồi.
Làm thế này ngày mai trứng kho mới thấm vị.
Nhà ông nội Giang ở sát vách nên tất nhiên cũng ngửi thấy mùi thơm, ông nội Giang lẩm bẩm:
“Thật là muốn chết mất, nửa đêm ngửi thấy mùi này làm sao ngủ được!”
“Thế không phải tốt sao? Để ông ngửi mùi mà ngủ, nằm mơ cũng thấy thơm.”
Bà nội Giang không khách sáo nói luôn, lại thầm nghĩ bụng quả nhiên bà đoán không sai, ngày mai món cơm chân giò chắc sẽ ngon lắm.
Dù đã khóa cửa sổ, nhưng do mùi nước kho quá nồng, gió thổi qua khiến mấy nhà gần tòa nhà nhỏ ở phố Đông Dương đều ngửi thấy.
Người lớn còn đỡ, chỉ nghĩ không biết tiệm nào nửa đêm nấu nướng thơm thế, ngày mai phải đi xem thử mới được.
Đám trẻ con thì la hét ầm ĩ ngay: “Woa cái gì thơm quá vậy! Con muốn ăn! Con muốn ăn! Con muốn ăn!!!”
“Giờ này biết đi đâu kiếm cho con, tối vừa ăn no, bụng còn đang phình ra đây này, đừng ồn ào nữa!” Người lớn cũng bất lực.
Trẻ con thì đâu có quan tâm những điều đó, muốn là phải có ngay: “Con không quan tâm! Con không quan tâm! Con muốn ăn! Phải ăn ngay bây giờ!”
Mấy người lớn nóng tính thì nổi giận ngay: “Tao thấy là mày muốn ăn roi mây! Muốn ăn đòn phải không!”
Quát một tiếng, đứa trẻ tất nhiên im bặt luôn, tủi thân đến mức nước mắt chực rơi, nghẹn ngào rưng rưng đỏ mắt.
Khương Trà Trà ở bên này làm xong là liền đi ngủ.
Hôm sau, cô đến quầy thịt của ông chủ Vương lấy năm cân chân giò, ba cân thịt ba chỉ và hai cân xương ống, tiện thể mua thêm rau cải ngồng, ngô và cà rốt.
Từ khi biết nhà cô gái này mở quán ăn, lần nào ông chủ Vương cũng giúp để dành ít đồ.
Ông tin vào mắt nhìn của mình, qua một thời gian nữa số lượng thịt mua ở chỗ ông chắc sẽ tăng lên, đây là phi vụ làm ăn lâu dài.
Khương Trà Trà về tiệm, trước tiên rửa sạch chân giò rồi luộc sơ, vớt bỏ bọt tanh xong cho vào chảo chiên qua với dầu nóng, sau đó rưới nước đã pha gia vị vào nấu một lúc, đợi lên màu rồi cho vào nồi nước kho đã nấu tối qua.
Để món ăn thơm hơn, cô bật bếp xào thêm hành gừng tỏi rồi cho tất cả vào nồi nước kho.
Sau đó, cô bắt đầu làm thịt kho tàu. Khi quyết định thêm món cơm chân giò, Khương Trà Trà cũng không bỏ hẳn món cơm thịt kho tàu, chỉ là cơm chân giò nhiều phần hơn, cơm thịt kho có ít phần hơn.