Chương 2: Rối loạn thời không

Nghĩ đến đây, Khương Trà Trà cảm thấy tay chân lạnh ngắt, cô thật lòng cảm ơn:

“Hệ thống, thực sự cảm ơn cậu đã giúp tôi sống sót.”

Hệ thống: [Không có gì, vì cô xứng đáng.]

Đúng vậy.

Lúc trước, sau khi Khương Trà Trà bị tai nạn chết, do không buông bỏ được người mẹ còn trong phòng bệnh và đứa em trai bị tha hoá nên linh hồn cô vẫn không hề biến mất. Đến tận khi bị trói vào hệ thống nấu ăn.

Hệ thống nấu ăn được phát minh bởi những người từ Blue Star trong tương lai, chuyên dùng để sưu tầm những công thức nấu ăn truyền thống cổ xưa và đào tạo đầu bếp.

Khương Trà Trà đã thoả thuận với hệ thống, cô giúp nó xuyên về cổ đại luyện tập nấu ăn, sưu tầm công thức cổ và tích điểm nấu nướng.

Trong thỏa thuận, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ sử dụng năng lượng đưa cô về thời điểm trước khi mọi chuyện xảy ra.

Ở không gian đó, Khương Trà Trà là con gái của một đầu bếp quán rượu. Bởi vì chấp niệm mãnh liệt muốn phá vỡ cái nhìn truyền thống rằng con gái không được cầm xẻng, mà cô đã từ một đầu bếp nhỏ, tiến cung trở thành đầu bếp trong Ngự Thiện phòng.

Cô cũng học hết những món ăn của các nền ẩm thực lớn, đồng thời cũng rất giỏi làm các loại điểm tâm và món ăn cung đình.

Nghĩ đến đây, Khương Trà Trà hỏi: “Tại sao tôi lại quay về thời điểm xảy ra tai nạn? Mẹ và em tôi thì…”

Có lẽ chấp niệm quá sâu, dù ở gần bốn mươi năm ở cổ đại, cô vẫn nhớ rất rõ dòng thời gian của mẹ và em trai ở hiện đại.

Lúc này, các tế bào ung thư trong cơ thể mẹ đã di căn, xuất hiện biến chứng nên bị hôn mê. Em trai ở trường cũng bởi vì càng lúc càng im lặng nên bị bạn học tẩy chay, sinh ra cảm giác chán học.

Kết cục của mẹ và em trai là do sau khi Khương Trà Trà bị tai nạn, linh hồn không tan biến nên thấy được.

Hệ thống: [Bởi vì đã sử dụng hết điểm năng lượng, chỉ có thể đưa ký chủ quay về thời gian này thôi. Xuất hiện rối loạn thời không, xin ký chủ tự làm rõ. Hệ thống sắp tiến hành thăng cấp, hẹn gặp lại sau 24 giờ.]

Vừa dứt lời, trong đầu Khương Trà Trà đã không còn giọng nói của hệ thống nữa.

Rối loạn thời không là gì?

Bây giờ Khương Trà Trà không hỏi được gì, cô có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nhìn đồng hồ, cô đi về phía bệnh viện.

Thời gian thăm bệnh ở ICU là từ bốn giờ tới năm giờ chiều, lúc Khương Trà Trà chạy đến đã gần bốn giờ năm mươi.

Năn nỉ hết lời y tá mới cho vào, cô đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn mẹ mình tiều tụy, trên người cắm không biết bao nhiêu thiết bị y tế. Trong lòng cảm thấy đau xót.

Khi ra khỏi phòng bệnh, cô tình cờ nhìn thấy một người mặc áo blouse trắng kêu lên:

“Này, người nhà của Giang Mai đúng không? Trên cơ bản thì thì huống của bà ấy đã ổn định lại rồi, thực ra ung thư bao tử giai đoạn đầu có thể kiểm soát được. Chủ yếu là biến chứng của bệnh.”

Khương Trà Trà nghiêm túc lắng nghe, tuy có nhiều thuật ngữ chuyên môn cô không hiểu lắm.

Nhưng tim cô vẫn đập thình thịch, trong đầu chỉ còn một tin tức: các tế bào ung thư trong cơ thể của mẹ còn chưa bị di căn, tuy hôn mê nhưng vẫn có cơ hội hồi phục. Mặc dù xác suất rất thấp.

“Chỉ là chi phí nằm ICU mỗi ngày hơi cao, viện phí trả trước của Giang Mai cũng sắp hết rồi. Hẳn là y tá cũng đã báo cho cháu, cháu xem thử.”

Nói xong, bác sĩ cũng có chút không đành lòng. Ông ấy cũng hiểu rõ tình trạng của gia đình này. Con gái ông ấy cũng xấp xỉ tuổi cô bé này, suy bụng ta ra bụng người thì không dễ chịu gì.

Nhưng bệnh viện là thế, nộp đủ viện phí thì mới tiếp tục trị liệu.

“Bác sĩ yên tâm, hôm nay cháu sẽ đóng tiền.” Khương Trà Trà vội đáp: “Phiền mọi người chăm sóc mẹ cháu, nên chữa thế nào thì cứ làm thế ấy.”

Bác sĩ thở dài quay đi.

Ung thư giai đoạn đầu có thể chữa khỏi nhờ dùng hoá trị, nhưng chuyện sau này không ai bảo đảm được. Bây giờ Giang Mai vẫn còn hôn mê, dù đập nồi bán sắt cũng phải chữa.