Chương 17: Ngày thứ 5 bán cơm hộp - 2

Canh này quả thực rất ngon, bà nội Giang ngồi một lúc, đợi bớt no mới tiếp tục uống canh.

Bên ngoài, Khương Trà Trà liên tục bán được thêm bảy, tám phần cơm, hầu hết là khách quen từ hôm qua. Cô cũng giới thiệu cho họ món canh canh bí đao rong biển thịt bằm mới ra hôm nay.

Phần lớn khách nghe thêm 3 tệ để có một phần canh thì vẫn còn lưỡng lự, dù trước đó họ mua hộp cơm giá 25 tệ thì chủ yếu cũng vì thích món thịt kho ở đây. Phần ăn của quán cũng rất nhiều, ăn no mà còn ngon.

Lúc đầu có hai người đều lắc đầu từ chối, cầm hộp cơm đã đóng gói rồi đi.

Bị ảnh hưởng bởi cặp vợ chồng trong tiệm, Khương Trà Trà chợt nảy ra ý định, lấy một bát canh bí đao rong biển thịt bằm rồi đặt trong tủ kính trong suốt. Như vậy khi giới thiệu, khách hàng cũng dễ nhìn rõ món canh này trông như thế nào.

Những khách hàng tiếp theo khi nhìn thấy trong bát canh có nhiều nguyên liệu mà chỉ phải thêm 3 tệ, sau một lúc do dự cũng đều gật đầu gọi một phần.

Thấy món canh đã bán được, trên khuôn mặt Khương Trà Trà hiện lên nụ cười rạng rỡ, có vẻ chiến lược bán kèm món canh này là quyết định đúng đắn.

Hôm nay, Tôn Vĩ Mậu đại diện cho ba người trong văn phòng đến lấy cơm thịt kho tàu, vì kết quả đổ xúc xắc trong nhóm chat thì anh ấy là người có điểm nhỏ nhất.

Nghe chủ quán nói hôm nay có canh, anh ấy phấn khích nói: "Cô chủ quán đúng là nhanh nhẹn thật đấy, món canh bí đao rong biển thịt bằm này trông ngon ghê. Đợi chút để tôi nhắn lên nhóm hỏi các anh em xem sao."

Sau đó anh ấy lấy điện thoại ra, tên nhóm chat là: Tiểu đội thịt kho tàu (3)

Lão Tôn: [Mau vào đây nào! Quán có món canh bí đao rong biển thịt bằm mới, cơm thịt kho tàu kèm canh là 28 tệ, ai muốn thì bấm 1!]

Lão Vương nhà bên: [1111]

Chu không muốn tăng ca: [111111]

Lão Vương nhà bên: [Món của chủ quán thì chúng ta cứ yên tâm mà ăn! Dùng chân nghĩ cũng biết là ngon!]

Chu không muốn tăng ca: [Được đấy lão Tôn, hôm nay lại có canh để ăn, cảm ơn người anh em!]

Lão Tôn: [Chờ đó! Mang về ngay đây!]

"Chủ quán, cho tôi ba suất có thêm canh, đóng gói lại nhé." Tôn Vĩ Mậu nhanh chóng đặt đơn, quét mã thanh toán xong thì đứng đó đợi. Thấy cô chủ quán mang ra hộp đựng canh khá lớn, anh ấy càng hài lòng hơn.

Lúc này mọi người đều đang chờ ăn trưa nên Tôn Vĩ Mậu cũng không ở lại lâu. Anh ấy mang theo ba phần cơm hộp có kèm thêm canh đã đóng gói sẵn, nhanh chóng quay về.

"Đến lấy cơm nào!" Vừa bước vào văn phòng, Tôn Vĩ Mậu đã gọi lớn, mỗi tay xách một túi to, đặt hết lên bàn của Chu Hoành Viễn gần cửa ra vào rồi bắt đầu chia đồ.

"Cảm ơn người anh em!" Vương Tùng và Chu Hoành Viễn thấy cơm đã đến thì cũng không chần chừ, mỗi người lấy một phần rồi quay lại chỗ ngồi ăn.

Hôm qua họ đã ăn hai bữa cơm thịt kho, dự định hôm nay sẽ đổi chỗ đặt đồ ăn.

Nhìn những hình ảnh trên ứng dụng giao đồ ăn thì cảm thấy như thiếu đi chút hương vị, phân vân mãi nên cuối cùng họ lập một nhóm, dùng xúc xắc quyết định ai sẽ đi lấy đồ ăn.

Trời nóng như thế, cả ba cùng đi thì không cần thiết, luân phiên nhau đi cho cả ba cùng được hưởng thụ.

"Ngon quá! Rong biển này thật mềm mịn, thịt bằm cũng tươi, bí đao hầm vừa tới, canh ngon tuyệt!" Vương Tùng nếm thử một ngụm rồi khen ngợi trước tiên.

Ở bàn làm việc phía trước, Chu Hoành Viễn cúi đầu uống canh từng ngụm lớn, không quay đầu lại nhưng cũng không quên khen một câu: "Canh này ngọt thanh, hơn hẳn canh của mấy quán giao tận nơi giá bảy, tám tệ một phần."

Còn Tôn Vĩ Mậu thì đã húp canh xong và đang ăn thịt kho tàu ngon lành.

Hôm qua một mình anh ấy ăn thịt kho tàu trong văn phòng đã khiến Vương Tùng và Chu Hoành Viễn thèm ăn, hôm nay ba người mỗi người một phần thịt kho tàu thì sức hấp dẫn càng lớn hơn.