Chương 16: Ngày thứ 5 bán cơm hộp - 1

Ông Giang nhìn món thịt kho tàu trước mặt với màu sắc hấp dẫn, nước sốt màu mật ong phủ bên trên trông thật lôi cuốn, ngay cả cơm cũng được nhuộm cùng màu và bóng bẩy.

Đừng nói đến đậu hũ, nhìn thôi cũng biết đã ngấm gia vị; cải thảo xào có mùi vị quen thuộc của mỡ heo.

Dù rất thèm, ông vẫn đẩy bát canh bí đao rong biển thịt bằm đặt giữa bàn về phía bạn già trước: “Bà nếm thử trước đi, tôi thấy hương vị không tệ đâu.”

“Được thôi, tôi thử một miếng trước.” Bà nội Giang nhìn bát canh bí đao rong biển thịt bằm, do dự vài giây rồi đồng ý.

Bát đựng canh lớn hơn nhiều so với bát cơm thông thường, bên trong những sợi rong biển mềm mại nổi trên mặt, lẫn với từng hạt thịt băm rõ ràng, bên dưới đáy bát là những miếng bí đao.

Canh cũng không phải là kiểu loãng như trong tưởng tượng, ít nhất là đã nấu cho ra màu.

Bát canh này xem ra cũng không rẻ tiền đến thế, bà nội Giang nghĩ thầm.

"Sao, mùi vị thế nào?" Ông nội Giang nhìn vợ uống một ngụm canh rồi hỏi. Ông ấy vừa nhanh chóng ăn hết một miếng thịt kho tàu, cái vị thật sự là, tuyệt hơn cả cuộc sống thần tiên.

Ngon hơn thịt ở nhà ngày trước rất nhiều, mềm thơm, không hề bị cứng.

À không, còn ngon hơn cả món thịt kho tàu trong bữa tất niên ở nhà hàng nữa.

Lúc này, ông quan tâm đến cảm nhận của vợ, một phần là thói quen, phần khác là hy vọng hương vị tuyệt vời này có thể thay đổi cách nhìn của bà về món ăn này, để sau này ông cũng có thể thường xuyên đến đây ăn thịt kho tàu.

Bà nội Giang uống xong một ngụm canh, không đáp lời sau đó chỉ lặng lẽ múc thêm một muỗng canh khác tiếp tục uống.

Trong muỗng canh vừa rồi có rong biển và thịt băm, còn muỗng này lại có thêm một miếng bí đao nhỏ.

Sau khi ăn hết, nhìn ánh mắt đầy mong đợi của ông, bà đẩy bát canh trước mặt qua, nói: "Ngon lắm, ông cũng uống đi, không thua gì canh nhà nấu đâu."

Bà nói thật lòng.

Món canh bí đao rong biển thịt bằm này có vị mặn vừa phải, không hề có mùi của hạt nêm rẻ tiền.

Rong biển này vừa ăn vào đã biết chất lượng không tệ, không có cảm giác nhựa mà lại mềm mịn và thơm. Thịt băm thì tươi ngon, còn bí đao cũng đã được hầm nhừ, không cần phải nhai mà vẫn thấy ngọt.

"Ừ, ngon là tốt, để tôi thử xem nào." Ông nội Giang vừa nhìn thấy đã thèm rồi nhưng vẫn có thói quen dành phần ngon nhất cho vợ.

Ông múc một muỗng canh đưa lên miệng, nhấm nháp một chút rồi nuốt xuống. Vẻ mặt ông ấy thích thú, nói: "Canh này đúng là ngon thật nhưng vẫn không bằng canh củ sen ý dĩ bà nấu được."

"Được rồi, mau ăn đi, kẻo món thịt kho của ông lại nguội hết đấy." Bà nội Giang cười lắc đầu, giục ông ăn.

Vì món canh ngon nên bà cũng thấy mong chờ món cơm thịt kho tiếp theo.

Canh còn ngon như vậy, chứng tỏ quán ăn nhanh này làm việc rất có tâm, không chừng món thịt kho ông ấy khen cũng ngon thật.

Thế là ông nội Giang uống thêm vài hớp canh, thi thoảng lại ngước lên xem bà thế nào.

Ông hiểu rõ tính bà, thấy vẻ mặt bà đang vui vẻ, ăn một miếng thịt, một miếng cơm rồi lại thêm một miếng đậu hũ, hẳn là hài lòng rồi.

Sau khi uống xong vài hớp canh, ông đẩy nửa bát còn lại cho bà rồi bắt đầu cúi xuống ăn cơm.

Bà nội Giang cũng không nói thêm gì, tiếp tục cúi đầu ăn.

Thường ngày ở nhà, hai ông bà vừa ăn vừa trò chuyện, cuộc sống rất thong thả nhưng hôm nay chỉ lo ăn mà không nói chuyện, cũng hiếm thấy nhưng cả hai trông đều vui vẻ.

May mà bà nội Giang kiềm chế, bà cũng nhận ra quán này cho lượng thức ăn rất nhiều, thực sự xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Bà ăn không hết, lập tức đẩy sang cho ông lão, nói: "Tôi no rồi, phần còn lại ông ăn hết đi, đừng để lãng phí."

"Được, vậy bà uống canh đi." Ông nội Giang đang ăn rất vui vẻ, nhận lấy một phần ba đĩa cơm còn lại rồi tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói bà.