Chương 7

"Sao phải rắc rối vậy?" Vương Viên Văn thắc mắc: "Cứ đỗ ở cửa thôi, đến lúc có chuyện thì chạy cũng tiện."

Chử Nhàn kiên nhẫn giải thích: "Đây là để ẩn dấu tung tích của mình, tránh bị người khác phát hiện."

Vương Viên Văn phàn nàn: "Cẩn thận quá rồi đấy."

Chử Nhàn không để ý đến cậu ta, sắp xếp: "Tôi vẫn đi trước, Vương Viên Văn sẽ bọc hậu.”

Vương Viên Văn do dự một chút rồi nói: "Tôi thấy tôi không ổn, nhìn tôi to con thế này chứ thực ra yếu lắm. Nhưng vừa rồi tôi thấy cô này, Lục... gì nhỉ?"

Lộ Đinh Liễu tự giới thiệu: "Lộ Đinh Liễu."

"À, cô…" Vương Viên Văn nói: "Cô đánh hay thật, hay là cô đi sau cùng đi."

Lộ Đinh Liễu cười tươi: "Được thôi."

Điểm đến của họ là tầng 18 của tòa nhà Tử Đằng, Chử Nhàn dẫn theo họ đi cầu thang bộ.

Khi đi ngang qua thang máy, Vương Viên Văn thấy thang máy vẫn hoạt động tốt, nghĩ đến việc phải leo bộ 18 tầng lầu thì trong lòng cậu ta không khỏi chán nản.

Cậu ta nêu ý kiến của mình, Chử Nhàn vẫn kiên nhẫn đáp: "Vì an toàn."

Vương Viên Văn lẩm bẩm, nhưng không cố chấp, ngoan ngoãn đi theo leo cầu thang bộ.

Cậu ta vừa sợ mệt, vừa sợ chết, con cú ngày kinh tởm kia đã gây cho cậu ta cú sốc lớn. Giờ Vương Viên Văn chỉ hối hận, hối hận vì sao lại thức đêm uống rượu, hối hận vì sao lại lái xe ra ngoài... Nếu không phải vì tai nạn xe hơi kia thì cậu ta sẽ không bao giờ bước vào "trò chơi" này.

Cầu thang bộ rất sạch sẽ, cũng rất yên tĩnh.

Chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở hổn hển của năm người họ.

Cả nhóm thuận lợi lên đến tầng 18. Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học và Công nghệ Tinh Vũ Ngân Hà nằm ở phòng 1806, cửa kính không khóa, bên cạnh có máy chấm công nhận diện khuôn mặt.

Chử Nhàn theo thói quen đi trước, khi anh ấy kéo cửa bước vào, tia hồng ngoại quét qua toàn thân anh ấy trước sự hồi hộp của mọi người, sau đó có tiếng robot nữ vang lên: "Nhân viên Chử Nhàn, chấm công thành công."

"Nhân viên Tạ Bảo Khanh, chấm công thành công."

"Nhân viên Tần Chấn Vân, chấm công thành công."

"Nhân viên Vương Viên Văn, chấm công thành công."

"Nhân viên Lộ Đinh Liễu, chấm công thành công."

Cả năm người đều đã vào công ty Khoa học Công nghệ Ngân Hà, trên quầy lễ tân có đặt chai nước suối, Chử Nhàn kiểm tra qua rồi nói có thể uống được. Vương Viên Văn không kìm lòng được bèn cầm lấy một chai uống ừng ực. Tạ Bảo Khanh và Tần Chấn Vân trông cũng mệt mỏi, đều cầm một chai nước uống.

Chử Nhàn đang quan sát xung quanh, những người khác tạm thời nghỉ ngơi, Lộ Đinh Liễu khi lấy nước đã ngó vào bên trong quầy lễ tân, cô khựng lại, chậm rãi lên tiếng: "Này, đội trưởng, ở đây có một người. Hoặc nói đúng hơn là... một xác chết."

Vương Viên Văn cũng phát hiện ra một thứ không thể tin nổi, kinh ngạc thốt lên: "Phòng này có nhiều đồ ăn quá."

Không chỉ có một xác chết ở quầy lễ tân, mà hầu như ở mọi vị trí làm việc trong công ty Khoa học Công nghệ Ngân Hà đều có một xác chết. Văn phòng tổng giám đốc, phòng phó tổng giám đốc, phòng họp, tất cả đều có ít nhất một xác chết. Tất cả các máy tính đều sáng lên màn hình xanh nhấp nháy, toàn bộ khung cảnh và bầu không khí đều vô cùng kỳ dị.

Căn phòng duy nhất không có xác chết là phòng nghỉ Vương Viên Văn phát hiện ra, bên trong chất đầy hộp cơm, nước giải khát, hoa quả và đồ ăn vặt được sắp xếp gọn gàng.

Cả nhóm bận rộn mệt nhọc cả buổi sáng nên đều đói cả, thấy đồ ăn thì ai nấy đều rất vui vẻ.

Lộ Đình Liễu cầm một quả táo xanh lên rồi gặm, chua đến mức cả mặt nhăn nhó nhưng vẫn ăn rất vui vẻ. Chỉ có sắc mặt Chử Nhàn là không tốt lắm, Lộ Đình Liễu vừa gặm táo vừa hỏi không rõ ràng: "Đội trưởng, sao thế, lại lo lắng chuyện gì à?"

Chử Nhàn nhìn đồ đạc trên bàn, vẻ mặt tỏ ra rất khó hiểu: "Mọi người nhìn xem, hộp cơm ở đây đủ cho mười người ăn, nước cũng vậy."

"Ồ?" Lộ Đình Liễu mới phản ứng lại, rút điện thoại ra xem: "Một chấm đỏ khác cũng đến tòa nhà Tử Đằng rồi, không biết là đã vào trong chưa hay vừa mới đến. Còn hai phút nữa là đến 12 giờ 30."

Chử Nhàn nói: "Quan trọng nhất không phải chuyện này, hãy nghĩ xem, trong căn phòng mà chúng ta vừa tỉnh lại, mọi người có nhìn thấy đồ ăn không? Suốt dọc đường đi qua rất nhiều cửa hàng, siêu thị, mọi người có nhìn thấy đồ ăn không?"

Khi họ đang nói thì bỗng có một giọng nữ trẻ vang lên, nghe rất sôi nổi hoạt bát: "Cố lên cố lên! Xông lên! Tầng cuối cùng rồi! Tầng 18! Chúng ta đến nơi rồi! Thấy gì chưa, Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học và Công nghệ Tinh Vũ Ngân Hà, nhanh lên nhanh lên, còn một phút nữa thôi!!"

"Á…" Một chàng trai hét lên một tiếng, đột nhiên xông vào.

"Nhân viên Tống Hà, điểm danh thành công."

"Nhân viên Uông Tử Huyên, điểm danh thành công."

"Nhân viên Khương La, điểm danh thành công."

Chử Nhàn giơ tay ra hiệu "suỵt" với những người trong phòng nghỉ, ra hiệu cho họ cứ ở yên trong này, còn mình thì bước ra khỏi phòng nghỉ.

Lộ Đình Liễu nói: "Tôi đi với anh."

Chử Nhàn không phản đối, chỉ nói: "Đi theo sau tôi, cẩn thận."

Vừa chạm mặt ba người bên ngoài, ánh mắt Chử Nhàn nhìn cô gái nhỏ con mặc váy ngắn, trên tay cầm đao samurai trước mặt: "Khương La?"

"Ồ… là thầy Chử à. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."

"Tôi cũng vậy."

Chử Nhàn nhìn hai tân binh còn lại rồi nói: "Hai người kia đâu?"

Khương La nói với vẻ tiếc nuối: "Họ không muốn leo cầu thang, nhất quyết phải đi thang máy lên."

Chử Nhàn nhìn thời gian, 12 giờ 29 phút 31 giây.