Sau khi uống nửa chai rượu, tinh thần của Khương La tốt hơn nhiều, còn trò chuyện với Lộ Đinh Liễu trên đường để giữ sự chú ý.
“Sao cô lại vào trò chơi?”
“À, tôi mắc bệnh nan y.”
Khương La hơi thất vọng: “Hóa ra là do không còn cách nào khác.”
Lộ Đinh Liễu nói: “Không hẳn, tôi rất thích mà, cho dù không mắc bệnh nan y thì cũng sẽ vào, chỉ là sớm hay muộn thôi.”
Khương La tỏ vẻ thú vị: “Thật sao? Có lý do đặc biệt nào không?”
Lộ Đinh Liễu trả lời: “Trong trò chơi ai cũng là nhân tài, vừa đẹp vừa nói chuyện hay, tôi rất thích.”
Khương La: “…”
Cô ấy cảm thấy hình tượng nhân vật của bản thân trong trò chơi này đã đủ thần kinh rồi nhưng vị tân binh trước mặt lại càng vi diệu hơn thế nữa.
Khương La lên tiếng: “Nếu cô chủ động muốn vào trò chơi, vậy thì cô có chuẩn bị gì không?”
Lộ Đinh Liễu nói: “Trước khi vào, tôi đã tập luyện một chút, học một số võ thuật, kiếm thuật và sử dụng súng. Huấn luyện viên mà tôi tìm được nghe nói chuyên đào tạo học viên trước khi vào trò chơi, ông ấy nói tôi luyện tập rất tốt, nếu là tân binh thì cũng đã đạt tiêu chuẩn rồi. Ngoài ra, trước đây khi quay phim, vì vai diễn nên tôi cũng đã học nhiều thứ linh tinh.”
Khương La nhìn cô một cái: “Cô là diễn viên à?”
Lộ Đinh Liễu xấu hổ trả lời: “Diễn viên chẳng có danh tiếng nào.”
Khương La mỉm cười vỗ vai cô: “Chơi thêm vài trận nữa, nếu may mắn gặp được trùm lớn thì cô sẽ nổi tiếng thôi!”
Tống Hà ở bên cạnh cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào: “Vậy có huấn luyện viên chuyên huấn luyện cho người chơi không chị?”
Lộ Đinh Liễu nói: “Có chứ, bây giờ loại cơ sở này vẫn khá nhiều đấy! Em không để ý à? Rẻ thì 300 một buổi, đắt thì 30.000 cũng có.”
Tống Hà tiếc nuối: “300 thì em vẫn có thể chi trả, đáng tiếc thật đấy!”
Lộ Đinh Liễu vỗ vai cậu ấy: “Lần này ra ngoài học thêm nhé!”
Tống Hà buồn bã: “Hy vọng là em có thể sống sót để ra ngoài.”
Trên đường đi, cậu ấy nhìn những đồng đội bên cạnh lần lượt tửt vong, trong lòng không khỏi hoang mang, lo lắng.
Khương La im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Đặc điểm của trò chơi lần này là một khi cô không kịp đến một điểm điểm danh nào đó, mọi chuyện sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Nếu chúng ta không đến chùa hồ Ánh Trăng vào 3 giờ, hệ thống sẽ lập tức làm mới địa điểm mới cho cô, thời gian sẽ càng lúc càng ngắn hơn, xung quanh cũng sẽ càng nguy hiểm, cô sẽ phải mệt mỏi chạy đua mà không có thức ăn và nước uống bổ sung, cuối cùng sẽ bị kéo đến chết.”
Lộ Đinh Liễu nói: “Đừng nản chí! Sắp đến nơi rồi!”
1 giờ sau, vào lúc 2 giờ 45 phút sáng, ba người bước vào chùa hồ Ánh Trăng.
“Nhân viên Tống Hà, điểm danh thành công.”
“Nhân viên Khương La, điểm danh thành công.”
“Nhân viên Lộ Đinh Liễu, điểm danh thành công.”
[Tiến độ nhiệm vụ phụ cấp B hiện tại: 5.]
[Xin người chơi dựa vào hình ảnh gợi ý để khám phá chùa hồ Ánh Trăng, giải nghĩa quẻ thăm.]
Vừa bước vào chùa hồ Ánh Trăng là một đại sảnh, ở giữa có một bức tượng Phật uy nghiêm, trước Phật thắp nến, đốt hương.
Trước mặt có ba chiếc đệm để họ nghỉ ngơi, còn có ba phần thức ăn - mỗi người hai chiếc bánh bao, một túi dưa muối và một chai nước khoáng.
Tống Hà sờ vào cái bụng đói meo, ấm ức nói: “Phật của em thật không từ bi, chỉ cho có bấy nhiêu thức ăn.”
Lộ Đinh Liễu và Khương La không nói gì.
Đột nhiên, hai người gần như lên tiếng cùng lúc: “Mọi người cứ nghỉ ở đây trước…”
Khương La do dự một chút, nói: “Tôi có một nhiệm vụ khác.”
Lộ Đinh Liễu: “... Tôi cũng vậy.”
Tuy rằng không nói rõ ràng nhưng cả hai đều hiểu tình cảnh của đối phương.
Tống Hà vốn đang nhét bánh bao vào miệng, nghe vậy thì nhận ra có gì đó không ổn, cậu ấy lập tức nhảy lên, lo lắng nói: “Hai người định đi đâu vậy? Đừng bỏ em lại một mình ở đây mà!”
Lộ Đinh Liễu thăm dò: “Vậy thì cùng đi nhé?”
Khương La nói: “Điểm đến có thể khác nhau.”
Lộ Đinh Liễu: “Đi thử xem sao?”
Khương La: “Được.”
Tống Hà nhìn trái nhìn phải rồi nói: “Em đi cùng hai người!”
Khương La cười nói: “Nếu giữa chừng chúng ta phải tách ra, cậu sẽ đi với ai đây, Tiểu Tống Hà?”
Tống Hà bị bánh bao nghẹn, mặt tái mét: “Nói như thể họ hàng xấu hỏi em đi với ai sau khi bố mẹ ly hôn vậy…”
Cậu ấy lo lắng, may mắn là hai cô gái vẫn giữ cùng một lộ trình.
“Dựa theo hình ảnh gợi ý để khám phá chùa hồ Ánh Trăng.” Lộ Đinh Liễu tất nhiên lập tức nghĩ đến cái giếng. Cô đoán chắc nó ở một nơi nào đó trong sân chùa, vừa nhìn quanh tìm kiếm vừa không quên ăn bánh bao uống nước để bổ sung sức lực, Khương La cũng không kém phần.
Cuối cùng, hai người đều đến sân sau.
Họ nhìn nhau, hiểu rằng đây chính là điểm đến chung của hai người.
Lộ Đinh Liễu nuốt miếng bánh bao cuối cùng, nói: “Để đảm bảo an toàn, xin hỏi một câu hơi thô lỗ, sự kiện ràng buộc của cô là gì?”
Khương La im lặng 2 phút.
Lộ Đinh Liễu liếc nhìn cô ấy: “Hửm?”
Khương La trả lời: “Nếu tôi có vẻ sắp mất kiểm soát, cô hãy kêu ‘Hải Bắc lấp hố rồi’ nhé.”
“Hải Bắc?”
“Là một tác giả. Suốt 5 năm mà chỉ ra 3 chương, làm tôi tức chết mà! Mỗi lần thoát khỏi trò chơi tôi đều vào trang web tiểu thuyết để kiểm tra xem cậu ấy có cập nhật không mà cậu ấy không cập nhật! Cứ như tôi khổ trước Đức Phật 500 năm, Ngài bảo tôi đưa cho cô một câu rằng Hải Bắc nói: Gì cơ? Gió quá lớn tôi không nghe thấy!”
Lộ Đinh Liễu: “Này, tôi cảm nhận được cái ‘năng lượng cảm xúc mạnh mẽ’ đó rồi.”