Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nổi Tiếng Sau Khi Tham Gia Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một mùi hôi thối từ dưới thân gã phát ra.

Lộ Đinh Liễu: “Ôi.”

Giọng cô rõ ràng rất khẽ, chỉ là âm thanh khẽ khàng nhưng quái vật đã lập tức quay đầu lại.

Lộ Đinh Liễu: ?

Cô cũng không mở khóa nhân cách Lucy, cái chỉ số oán hận này có phải là có vấn đề gì không thế?

Vương Viên Văn thấy quái vật chuyển mục tiêu thì lộ vẻ vui mừng nhưng chưa kịp đứng dậy thì nó đã quay lại, một chiếc xương nhọn cắt đứt cổ Vương Viên Văn!

Máu phun lên cao hơn ba thước, Vương Viên Văn kinh hoàng, cổ họng chỉ phát ra âm thanh khò khè.

[Đội của bạn: 4/5]

Chính vào lúc này! Lộ Đinh Liễu bất ngờ quay người lại nhặt chiếc cưa điện mà Vương Viên Văn vừa ném xuống, cô lại quay đầu lại, đúng lúc đối mặt với quái vật đang tấn công! Âm thanh va chạm giữa cưa điện kim loại và chiếc xương vang lên chói tai trong đêm tối, Lộ Đinh Liễu tìm thấy công tắc cưa điện, ấn xuống. Cưa điện kêu vù vù, phát ra âm thanh chói tai khi chống lại chiếc xương.

Lộ Đinh Liễu nâng cưa điện lên, cưa đứt chiếc xương rồi mạnh mẽ chém về phía cái đầu lông của nó!

Ngay lập tức, những chiếc lông trắng như tuyết bay khắp nơi, cảnh tượng vô cùng tuyệt đẹp. Chỉ là con quái vật vẫn bất động, thậm chí chiếc xương vẫn đâm thẳng về phía mặt của Lộ Đinh Liễu dù cưa điện vẫn đang tấn công nó.

Trước ngưỡng cửa thập tử nhất sinh, bản năng luôn nhanh hơn ý thức.

[Phân tách - Sát thủ Lucy]

Lộ Đinh Liễu cong môi mỉm cười, cả người ngã ra sau, chiếc cưa điện rơi khỏi tay, như thể tự buông bỏ. Chỉ là, khi cô ngã được một nửa thì dừng lại, không biết từ lúc nào, tay Lộ Đinh Liễu đã nắm chặt thanh katana.

“Rắc.”

Thanh kiếm katana rút ra khi chạm vào xương, một phần xương nhọn nứt ra.

Lộ Đinh Liễu nhướn mày, nhận ra thanh kiếm của Khương La không tầm thường.

Có kiếm trong tay, sức mạnh của Lucy có thể phát huy triệt để hơn.

Lộ Đinh Liễu cảm thấy bây giờ bản thân đã mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, linh hoạt hơn và thị lực cũng tốt hơn. Cô và quái vật đã giao đấu vài chiêu, khi đến hòn non bộ, Lộ Đinh Liễu dùng đá lấy đà nâng người lên, mái tóc dài bay dưới mảnh trăng, thanh katana cắm thẳng vào cổ của quái vật không đầu!

“Phập.”

Quái vật đứng khựng lại.

Lộ Đinh Liễu xoay lưỡi kiếm, khuấy đảo máu thịt, cơn tàn sát khiến cô hài lòng ngoài sức tưởng tượng.

Bàn tay quái vật mò mẫm vết máu đang tuôn ra nơi cổ họng, nó vấp ngã, tuy rằng chẳng thét gào nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn đau kia vô cùng chân thật.

Lộ Đinh Liễu dồn sức, “soạt” một tiếng, chém nó thành hai nửa. Ruột thối chảy ra khắp nơi.

[Thời gian Phân tách còn lại: 7 phút 29 giây.]

Bình luận bên dưới điên cuồng nói: “2 phút 30 giây! Chị gái này quá đỉnh! Khương La cũng không tuyệt lắm nhỉ?”

“Khương La đâu có đối mặt với một quái vật như thế này.”

“Khương La còn sống không? Huhuhu, tôi rất thích cô ấy, không muốn cô ấy chết đâu!”

“Đêm nay quả thật đáng giá! Tui đã chụp màn hình cảnh đó, mỹ nhân cầm thanh katana dưới ánh trăng sáng, đỉnh của chóp!”

Lộ Đinh Liễu vẫn đang trong trạng thái nhân cách Lucy, nhân vật không cho phép cô vào nhà ăn ngay lúc này mà cần phải gϊếŧ thêm chút thanh, vì vậy Lộ Đinh Liễu quyết định quay lại giúp Chử Nhàn.

Đúng lúc này, một tiếng kêu cứu liên hồi vang lên.

“Á á á! Cứu tôi với, cứu với, cứu với!” Một nam sinh trượt xuống từ ngọn đồi bên cạnh, phía sau là một đám quái vật đầu lông vũ.

Lộ Đinh Liễu quay người lại, nghiêng đầu.

Là Tống Hà của đội Khương La.

Lộ Đinh Liễu cầm kiếm, lao vào đám quái vật đầu lông vũ, điên cuồng tàn sát.

Cô ra tay rất thoải mái - hoặc nói đúng hơn, dưới sự ảnh hưởng của nhân cách “Lucy”, cô cảm nhận được niềm vui khi gϊếŧ chóc một cách bừa bãi, thậm chí đến mức chìm đắm trong đó.

Trong cuộc chiến hỗn loạn, màn hình trò chơi liên tục nhắc nhở:

“Chỉ số sinh mạng hiện tại là 99.”

“98.”

“95.”



“83.”

“80.”

“Lộ Đinh Liễu!” có người đang hét lên với cô.

Thật ra là một “Lộ Đinh Liễu” khác.

“Lộ Đinh Liễu, thời gian sắp hết rồi!”

Là Chử Nhàn, cô nghe ra được.

Thời gian của nhân cách hiện tại còn lại 21 giây, thật sự là đã sắp hết, sao anh ấy lại biết được chứ?

Lộ Đinh Liễu không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực giác chiến đấu nhạy bén khiến cô cúi xuống tránh khỏi đòn tấn công từ phía sau rồi nhanh chóng quay lại chém đứt đầu lông vũ của quái vật!

Còn lại một cái đầu cuối cùng!

Lộ Đinh Liễu phấn chấn, cô liếʍ môi.

Sau 20 giây, Lộ Đinh Liễu đã hạ gục nó.

Hừ.

Lộ Đinh Liễu thở phào, cảm thấy mãn nguyện.

[Thời gian Phân tách còn lại: 0 phút 0 giây.]

Trạng thái nhân cách Lucy đã biến mất.

Chờ đã, hình như mình quên mất một việc.

Lộ Đinh Liễu quay lại, nhìn thấy đồng đội của mình đã vào nhà hàng Tây Khê Lý còn điện thoại của cô phát ra một âm thanh điện tử: “Nhân viên Lộ Đinh Liễu không điểm danh đúng giờ. Địa điểm tiếp theo đang được làm mới, cập nhật xong, nhắc nhở nhân viên kiểm tra và điểm danh kịp thời.”

Cùng lúc đó, từ bụi cỏ không xa và dưới chân đồi bên Khương La cũng có tiếng vang lên. Nội dung gần giống nhau.

Hậu quả sau khi sử dụng năng lực thẻ ập tới, Lộ Đinh Liễu cảm thấy toàn thân đau nhức, cô hé răng cười gượng lấy điện thoại ra, thấy dòng chữ:

“Nơi điểm danh: Chùa hồ Ánh Trăng; Thời gian điểm danh: 3:00.”

Đồng thời, nhiệm vụ phụ cấp B cũng đã có tiến .

Tiến độ: 1.

Lộ Đinh Liễu cẩn thận đi quanh xác của quái vật đầu lông vũ, tìm thấy Tống Hà bị ngã bịch vào đá lúc rơi xuống trong bụi cỏ.

“Này, dậy đi.” Lộ Đinh Liễu vừa gọi, vừa móc điện thoại từ túi của cậu ấy, thấy nơi điểm danh mới của Tống Hà trùng với cô.

Khương La cũng vậy.

Cửa nhà hàng Tây Khê Lý đã bị khóa chặt, Lộ Đinh Liễu không vào được, người bên ngoài cũng không ra được.

Cô đứng ngoài cửa kính, nói với Chử Nhàn về việc làm mới nơi điểm danh.

Chử Nhàn im lặng lau vết máu và vết thương trên mặt, qua một lúc lâu sau, anh ấy nói với cô: “Chú ý an toàn.”

Lộ Đinh Liễu gật đầu.

Chử Nhàn nói: “Trong nhà hàng Tây Khê Lý có 8 phần thức ăn, chắc là của đội chúng ta và đội Khương La, thời gian làm mới tiếp theo là 7 tiếng nữa, tức là chúng ta sẽ rời đi vào lúc 8 giờ sáng mai. Nếu cô có thể quay lại kịp hoặc chúng ta có thể gặp nhau ở nơi điểm danh tiếp theo, tôi sẽ đưa phần đồ ăn của cô cho cô. Còn có thuốc giải độc, đám Dạ thi có độc, và cả bọn Dạ thi kỳ lạ đầy xương kia cũng có, có thể không phải là loại lây nhiễm mà có thể là mỗi khoảng thời gian mất một chỉ số sinh mạng. Thuốc có bốn phần, tôi cũng sẽ để lại cho cô một phần. Phải sống sót trở về đấy, Lộ Đinh Liễu.”

Lộ Đinh Liễu mỉm cười rạng rỡ, trả lời: “Tôi sẽ mà!”
« Chương TrướcChương Tiếp »