Chương 12

Thời gian gấp rút, Chử Nhàn nhét hai cái lon rỗng vào túi, đứng ở phía trước. Tạ Bảo Thanh và Tần Chấn Vân cầm đèn pin phụ trách chiếu sáng, Lộ Đinh Liễu và Vương Viên Văn đi phía sau.

Trong trò chơi là nửa đêm, ngoài trò chơi cũng vậy.

Nhưng vẫn có những khán giả là fan cứng của trò chơi cũng như người hâm mộ cuồng nhiệt của thầy Chử vẫn đang theo dõi buổi livestream xem bọn họ có thể thành công vượt ải trong đêm nay hay không.

Hiện tại vẫn còn rất nhiều bình luận xuất hiện.

“Bầu không khí trông u ám nhưng mà lại kí©h thí©ɧ thật á!”

“Không biết sau đợt điểm danh lần này thì đội thầy Chử có còn đủ thành viên không nhỉ? Mà lúc này cũng chẳng nhiều lắm?”

“Hình như chỉ còn đội của thầy Chử và một đội khác thôi. Nhưng có một điều rất kỳ lạ, ngày đầu tiên rõ ràng nói có 20 đội mà chúng ta chỉ thấy có 12 đội.”

“Có lẽ là có cái bẫy nào đó rồi đấy! Thông tin mà người chơi nhìn thấy không nhất thiết phải là thông tin chính xác, nếu xem nhiều buổi livestream thì lầu trên sẽ hiểu á!”

“Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, họ sắp ra ngoài rồi!”

Chử Nhàn nhẹ nhàng kéo cửa kính ra, ánh sáng lóe lên, trong cầu thang hẹp không có chút ánh trăng nào, không khí ngột ngạt đến cực điểm nhưng may mắn là không có Dạ thi nào quanh quẩn ở đây. Chử Nhàn xuống cầu thang, thò đầu ra nhìn một cái rồi nghiêng người sang một bên, ra hiệu cho mấy người đi sang bên phải. Xe của họ đậu ở bên phía góc đb.

Tần Chấn Vân là người đầu tiên bước ra khỏi cầu thang, theo phản xạ nhìn sang bên trái, lập tức cứng đờ lại.

Tạ Bảo Thanh đi theo ở phía sau cũng nhìn một cái, suýt nữa kêu lên, lập tức che miệng lại.

Phía bên trái cách không xa chỗ bọn họ đang đứng có ba Dạ thi đang lang thang. Chúng đều là những cái xác gầy guộc, những chiếc răng trong khoang miệng đã bị thối rữa, Dạ thi há to miệng vô cùng hung hãn, nước dãi chảy xuống. Và mắt của bọn chúng có màu đỏ! Lộ Đinh Liễu bỗng nhận ra, cô và chúng nhìn thẳng vào nhau!

“Khẹc khẹc khẹc…” Hàm răng của bọn chúng bắt đầu va chạm nhau một cách rất mạnh, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.

Chử Nhàn vẫy tay gọi Lộ Đinh Liễu và những người khác chạy đi, anh ấy lắp bộ giảm thanh vào nòng súng, sau đó bắn một phát vào đầu từng Dạ thi.

Vương Viên Văn chạy về trước, gã lao về phía góc đậu xe, bóng dáng biến mất đầu tiên khỏi tầm nhìn của Lộ Đinh Liễu.

Sau đó, họ nghe thấy Vương Viên Văn hét lên một tiếng thảm thiết, tiếng “vù vù vù” của cưa điện bật lên gần như chói tai trong đêm khuya!

“Khẹc khẹc khẹc… A…”

Tiếng gầm của Dạ thi liên tục vang lên, một tiếng nối tiếp một tiếng.

Lộ Đinh Liễu bước nhanh tới, phát hiện xung quanh xe họ có hơn mười Dạ thi! Bọn chúng rõ ràng đang vây quanh xe như thể có thứ gì đó trên xe thu hút chúng và giờ đây, sự xuất hiện của Vương Viên Văn và Lộ Đinh Liễu càng khiến chúng điên cuồng hơn.

“Á á á, chết đi chết đi!” Vương Viên Văn vừa hét lên vừa điên cuồng vung cưa điện về phía Dạ thi.

Lộ Đinh Liễu liên tục nhắc nhở: “Nhắm vào đầu, nhắm vào đầu!”

Vương Viên Văn kêu lên: “Không phải cô rất giỏi sao? Đừng nói nữa mà hãy giúp tôi đi!”

Lộ Đinh Liễu nắm chặt con dao thái, mạnh mẽ chém vào cổ của Dạ thi đang lao tới. Không có nhiều máu văng ra, cảm giác cũng không như Lộ Đinh Liễu tưởng tượng, cô nâng chân đá vào ngực Dạ thi, rút dao ra rồi chém vào cổ nó một cách chớp nhoáng. Làm như vậy hai lần, đầu của Dạ thi đã rơi xuống đất.

“Lên xe!” Chử Nhàn đến: “Đừng kéo dài thêm nữa! Nếu chúng ta gây tiếng động quá lớn thì Dạ thi sẽ càng lúc càng nhiều!”

Anh ấy không chớp mắt và liên tục bắn ra vài phát, toàn bộ đều trúng Dạ thi, bên cạnh xe lập tức mở ra một lối đi.

Tần Chấn Vân phản ứng nhanh chóng, lao lên xe, đóng cửa lại, khởi động máy, sau đó nhắm vào chỗ trống, đạp mạnh ga, chiếc xe như tên bắn lao đi, bỏ lại Dạ thi phía sau rồi tiếp theo ông ta phanh gấp.

“Chạy mau đi!”

Người đang chạy, Dạ thi cũng đang chạy, chỉ là ai chạy nhanh hơn mà thôi.

Chử Nhàn là người đầu tiên đến bên xe, anh ấy không vào trong ngồi mà leo lên nóc xe, đứng trên đó hỗ trợ hỏa lực từ xa cho Tạ Bảo Thanh và Vương Viên Văn đang hành động chậm chạp hơn.

Lộ Đinh Liễu không nhịn được mà huýt sáo với anh ấy: “Ngầu thật đấy!”

Chử Nhàn: “…”

Vương Viên Văn là người cuối cùng lên xe, Chử Nhàn vỗ nóc xe: “Đi thôi!”

Anh ấy tiếp tục bắn như đang thả diều trên đó, sau khi hạ gục vài Dạ thi đang đuổi theo sát sao, anh ấy mới lộn vào ghế sau qua cửa sổ.

Gió đêm rít lên, quất vào mặt mọi người.

Chử Nhàn vỗ tay, nói: “Mọi người làm tốt lắm! Có ai bị thương không?”

Người lái xe là Tần Chấn Vân thản nhiên trả lời: “Tôi bị cào một vết trên cánh tay, không biết có nghiêm trọng không nữa.”

Chử Nhàn lấy cồn và băng gạc từ túi ra đưa cho Vương Viên Văn đang ngồi ở ghế trước: “Giúp lão Tần xử lý sơ qua một chút. Yên tâm, chắc không có gì nghiêm trọng đâu.”