Vết thương của Giản Kỳ đã chạm đến giới hạn của Cận Trác Phong, anh tìm người tiết lộ toàn bộ những thông tin xấu về Lục Ngôn, liên tục mua hot search.
Lục Ngôn không thể chịu nổi, tự sát.
Nhớ lại toàn bộ tình tiết, Lục Ngôn từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Cận Trác Phong.
Cận Trác Phong cao hơn cậu, cậu phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Lục Ngôn không thích cảm giác ngước nhìn người khác, cậu lùi lại một bước, dựa lưng vào tường.
Một luồng khí lạnh từ lưng truyền đến, lúc này cậu mới nhận ra mình không mặc áo.
Vô thức cúi xuống nhìn, Lục Ngôn phát hiện, không chỉ không mặc áo, mà khóa quần cũng đang mở, lủng lẳng ở ngang hông.
Lục Ngôn: "..."
Mèo hoang sεメy thật rồi.
Cận Trác Phong cười lạnh một tiếng, "Sao? Nghĩ rằng tôi nói không đúng à? Tự cậu nhìn lại bản thân xem, có phải còn nghĩ rằng, mình đẹp lắm à? Có phải còn thắc mắc, tại sao tôi lại không thích không?"
Lục Ngôn liếc nhìn anh ta, bình tĩnh kéo quần lên, "Anh nghĩ nhiều rồi."
Chưa kịp để Cận Trác Phong ngạc nhiên, Lục Ngôn đã bước tới gần anh ta, còn cúi xuống.
Cận Trác Phong tưởng rằng một chiêu không được thì chiêu khác tới, định quỳ xuống dùng miệng, anh hốt hoảng nhảy tránh ra, động tác có phần luống cuống.
Rồi anh thấy, Lục Ngôn cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi trắng bị anh giẫm dưới chân, miệng không quên nói, "Làm ơn nhấc chân lên."
Cận Trác Phong: "..."
Lục Ngôn phủi phủi vết bẩn trên áo sơ mi, gần như sạch sẽ rồi, cậu mặc lại áo sơ mi trắng, cài hết các cúc.
Cậu có làn da trắng trẻo, khi mặc lại áo sơ mi trắng, toàn thân toát ra khí chất của một chàng trai trẻ, hoàn toàn khác với hình ảnh leo lên giường vừa rồi.
Cận Trác Phong cười nhạt, "Tôi nghĩ nhiều à? Vừa rồi người uốn éo trên giường của tôi không phải cậu sao? Đừng nói với tôi là cậu bị quỷ nhập vào người."
Cũng gần giống như vậy.
Lục Ngôn lạnh lùng nhìn anh, "Tôi chỉ vào nhầm phòng thôi, anh nghĩ nhiều thật rồi."
Cận Trác Phong nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ "Cậu đùa tôi à," "Ồ, nghĩa là cậu ngủ thì thích uốn éo cái mông à?"
"Không, tôi không có ý định ngủ, tôi đang chờ người khác."
Cận Trác Phong nhíu mày.
Có lẽ Lục Ngôn quá bình tĩnh, khiến Cận Trác Phong bắt đầu có chút dao động.
Khi anh vừa lật chăn lên đã thấy đối phương có biểu cảm mê ly, uốn éo mông hướng về phía mình, đúng là... từ đầu đến cuối cậu chưa gọi tên anh lần nào.
Chẳng lẽ thực sự là anh hiểu lầm?
Ánh mắt của Cận Trác Phong vẫn mang đầy vẻ ghét bỏ, nhưng giọng điệu đã hòa hoãn hơn nhiều, "Vậy cậu định đi đâu?"
"Đây là đâu?"
"711."
Lục Ngôn nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ, “Trước khi đến đây, tôi đã uống rượu. Uống rượu là để thêm phần hứng thú, nhưng không ngờ hứng thú chẳng thấy đâu, mà lại thêm phiền phức.”
Lục Ngôn liếc nhìn xung quanh, sau đó lấy điện thoại và ví từ tủ đầu giường, mở ví ra, rút ra mấy tờ tiền đỏ trong đó và nhét vào túi áo vest của Cận Trác Phong.
“Tôi rất xin lỗi vì đã gây phiền hà cho anh, coi số tiền này như là đền bù tổn thất tinh thần cho anh.”
Cận Trác Phong cúi xuống nhìn mấy tờ tiền đỏ trong túi mình, gương mặt lập tức trở nên hơi phức tạp, “Đó là ví của tôi.”
Lục Ngôn: “……”
Lục Ngôn sững sờ chỉ trong ba giây, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Cậu bình tĩnh lấy lại tiền, bỏ vào ví, đóng ví lại, rồi lại điềm nhiên đặt ví trở lại tủ đầu giường.