Hiện tại cậu không có khả năng kiện Cố Kim Siêu, vì số tiền ít ỏi của cậu không đủ để thuê luật sư, nhưng rồi cậu sẽ có tiền. Những lời nói này của Cố Kim Siêu sẽ trở thành bằng chứng có lợi nhất.
Cố Kim Siêu tức đến muốn chết nhưng không dám đuổi theo.
Lục Ngôn quá khác thường, lời nói, hành vi, đặc biệt là ánh mắt nhìn anh ta, khiến anh ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.
Anh ta đứng tại chỗ chửi thêm vài câu nữa, phát tiết đủ rồi, liền xoa cánh tay sắp trật khớp mà quay lại nhà hàng.
Giản Kỳ, người đã đứng bên xem từ đầu đến cuối, bước ra từ góc khuất, đôi mắt lóe lên sự phấn khích, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động.
Trần Tiêu Tiêu gọi cuộc điện thoại thứ ba thúc giục cậu ấy, cậu ấy nhấc máy, qua loa đáp vài câu, rồi cũng quay lại nhà hàng.
Ăn dưa(*) quá hưng phấn, cậu ấy đi đường còn thỉnh thoảng nhảy cẫng lên.
(*) "Ăn dưa" là cách nói lóng trên mạng
Thời gian còn sớm, Lục Ngôn ngồi tàu điện ngầm về căn nhà tồi tàn ở ngoại ô mà vừa kịp tránh giờ cao điểm buổi tối.
Quầy hàng bán thịt nướng gần khu vực dụng cụ tập thể dục vẫn còn, nhưng hôm nay cậu chẳng có hứng ăn.
Hết tiền rồi.
Nhưng Lục Ngôn không hối hận vì đã dạy cho Vương tổng một bài học hôm nay, càng không hối hận khi hoàn toàn cắt đứt với Cố Kim Siêu.
Nếu hôm nay cậu chỉ lấy cớ nào đó để từ chối, khéo Vương tổng một thời gian sau lại tìm đến cậu.
Hơn nữa, dù Vương tổng không để ý đến cậu nữa, Cố Kim Siêu cũng sẽ sắp xếp cho cậu gặp một ông tổng nào đó khác như Lý tổng hay Trương tổng. Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi số phận phải leo giường để tiến thân.
Cách làm hôm nay tuy có phần liều lĩnh, nhưng lại là chiêu "rút củi dưới đáy nồi."
Vương tổng sẽ không nghĩ đến cậu nữa, điều quan trọng nhất là sau này cậu không cần đề phòng Cố Kim Siêu, kẻ làm ma cô đó sẽ không định đưa cậu lên giường của ai khác.
Chỉ có điều, cậu không còn việc làm nữa, phải nghĩ cách khác để kiếm tiền.
Nhưng điều đó không sao cả, đường đến La Mã có nhiều cách, cách kiếm tiền cũng nhiều.
Lục Ngôn mở điện thoại, vào kho ứng dụng và tải hàng loạt phần mềm tìm việc.
Sau khi xem qua vài phần mềm, cậu phát hiện ra một vấn đề: trình độ học vấn của nguyên chủ trước chỉ dừng lại ở cấp hai, thật khó để tìm việc.
Lục Ngôn thoát khỏi 98 Đồng Thành, rồi vào ứng dụng “Boss Trực Tuyến” để xem có vị trí nào phù hợp không. Nếu không có, cậu sẽ đi hát ở quán bar hoặc ra vẽ tranh ở cầu Thiên Kiều, dù sao cậu cũng có nhiều kỹ năng.
Cuối cùng, cậu vô tình bấm vào quảng cáo trên màn hình.
[Chương trình khoa học thực tế đầu tiên quy mô lớn trong nước, "Thiên Tài Trí Tuệ" đang chờ bạn tham gia!] [Nhấn vào đây để vào trang đăng ký.]
Lục Ngôn nhấn vào quảng cáo và đúng lúc vào trang đăng ký.
Trên đầu trang web là bốn người mặc áo blouse trắng khoanh tay đứng, bên cạnh là những dòng giới thiệu nhỏ về họ, nào là giáo sư chuyên ngành của Đại học Thanh Hoa, phó giáo sư chuyên ngành của Đại học Bắc Kinh.
Phía trên bốn người là năm chữ lớn lấp lánh ánh vàng: "Thiên Tài Trí Tuệ".
Xuống dưới một chút là phần giới thiệu về cách thức đăng ký tham gia chương trình.
Đại ý là: chương trình này không giới hạn trình độ học vấn, không giới hạn độ tuổi, không giới hạn nghề nghiệp, chỉ cần bạn tự tin vào trí tuệ của mình, bạn đều có thể đăng ký tham gia.
Lục Ngôn đọc qua quy tắc thi đấu của chương trình, càng đọc càng cảm thấy hài lòng, đặc biệt khi nhìn thấy phần thưởng của cuộc thi, cậu gần như cười mãn nguyện.
Người tham gia nếu vượt qua vòng sơ loại sẽ nhận được 10.000 tệ tiền thưởng; vượt qua vòng loại để vào vòng quốc tế sẽ nhận được 20.000 tệ tiền thưởng; chiến thắng vòng quốc tế sẽ nhận được 50.000 tệ tiền thưởng.
Bốn số 0 sáng rực trong mắt Lục Ngôn, cậu không chần chừ mà điền ngay thông tin cá nhân và số liên lạc, sau đó nhấn ‘Tôi muốn đăng ký.’