Chương 1

Ba năm trước, Lục Ngôn gặp phải một tai nạn xe hơi, trở thành người thực vật.

Khi nằm trên giường bệnh, trong đầu cậu xuất hiện một giọng nói, mời cậu tham gia trò chơi sinh tồn vô hạn.

Nếu vượt qua trò chơi sinh tồn, cậu có thể hồi phục sức khỏe.

Lục Ngôn hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, vì vậy không chút do dự mà bước vào trò chơi.

Trong ba năm, cậu đã vượt qua hai mươi tư cửa ải.

Cậu đã trải qua các thế giới kỳ lạ như thế giới tận thế đầy rẫy xác sống, thế giới linh dị đầy quỷ quái, căn phòng kín chỉ toàn mật mã số, thế giới phép thuật phải thuộc lòng phương trình, v.v.

Cậu đã đóng vai các nhân vật khác nhau như bác sĩ, giáo viên, quân nhân, cảnh sát, nghệ sĩ các ngành nghề, và cả những người bị rối loạn tâm thần.

Cuối cùng, trò chơi cũng hoàn thành.

Cậu nhận được đạo cụ tối thượng.

——Một cuốn... tiểu thuyết đam mỹ?

Mặc dù đạo cụ này so với những đạo cụ trước kia thì kém xa, và dù rằng cuốn tiểu thuyết có tên là "Ảnh Đế Và Đỉnh Lưu Yêu Nhau" nghe thôi đã thấy đầy kịch tính, nhưng dù sao đây cũng là đạo cụ tối thượng, Lục Ngôn vẫn rất nghiêm túc đọc hết.

Rồi cậu xuyên vào cuốn sách đó.

Khi rời khỏi trò chơi sinh tồn, cậu hiểu được lời hứa ban đầu của trò chơi có ý nghĩa gì.

Tái sinh, có được một cơ thể khỏe mạnh, nhưng không nhất thiết là cơ thể của chính mình, cũng có thể là của người khác.

Cũng có thể là của một nhân vật pháo hôi trong tiểu thuyết.

.

Một lực rất mạnh đá vào bụng Lục Ngôn, cậu cảm thấy cơ thể mình bị hất văng ra xa, rồi dừng lại sau khi va vào thứ gì đó.

Phía trước đau, phía sau cũng đau, nhưng với một người đã lăn lộn trong trò chơi vô hạn suốt ba năm như cậu, chuyện này cũng không tính là gì.

Ý thức của Lục Ngôn dần hồi phục, khung cảnh trước mắt cũng dần rõ ràng.

Cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng, giống như phòng tổng thống của khách sạn năm sao.

Nhìn về phía trước, cậu thấy một người đàn ông đang đứng.

Cậu nằm trên sàn, người đàn ông đứng trước mặt cậu, hai tay đút túi, mũi giày chỉ cách mặt cậu chừng một mét.

Người đàn ông rất cao, đứng ngược sáng, Lục Ngôn ngẩng đầu lên cũng không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ thấy rằng bộ vest cao cấp hắn mặc rất đắt tiền, ít nhất là đôi chân rất dài.





Lục Ngôn vịn vào bức tường sau lưng, từng chút từng chút đứng dậy, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người đàn ông.





Da trắng nhưng không lộ vẻ bệnh tật, đường nét khuôn mặt sắc bén, góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt của hắn là mắt một mí, lông mi rất dài, đồng tử đen nhánh gần như cùng màu với tóc, đôi mắt to và có thần.





Cũng chính vì vậy, dù đối phương đeo một cặp kính gọng vàng trên sống mũi cao, Lục Ngôn vẫn có thể thấy rất rõ cơn giận trong mắt hắn.





Người đàn ông thấy cậu đứng dậy, lùi lại một bước, dường như việc tiếp xúc gần với cậu là điều rất ghê tởm.





Hắn nhếch miệng cười một cái, nhìn qua khá thân thiện, chỉ là nụ cười thân thiện đó kết hợp với ánh mắt như ngâm trong băng lại có phần đáng sợ, “Lục Ngôn, cậu giỏi lắm.”





Lục Ngôn biết mình đã xuyên vào cuốn sách đạo cụ tối thượng, trở thành nhân vật pháo hôi cùng tên trong đó, chỉ là cậu không rõ hiện tại đang ở đoạn nào của cốt truyện.

Lời nói của người đàn ông khiến thái dương cậu giật giật, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Ngay sau đó, người đàn ông đã hiện thực hóa dự cảm xấu của Lục Ngôn.





“Dám trèo lên giường của tôi? Cậu lớn lên từng này chưa từng soi gương à? Tôi thích đàn ông, nhưng không phải là thấy đàn ông nào cũng thích.”





Hừ, quả không hổ là đạo cụ tối thượng, mở đầu đã là cảnh địa ngục.





Người đàn ông trước mặt chính là nhân vật công chính của cuốn tiểu thuyết này, Cận Trác Phong.





Và tình huống cậu đang đối mặt bây giờ chính là đoạn cốt truyện mà pháo hôi Lục Ngôn bắt đầu bị ngược trong sách.