1.5 tháng 8, 10:20.
"Văn Ai!"
Giang Kiều đạp xe ngang qua nói với Chúc Văn Ai, ngày mai đi Thiệu Hưng đi. Đi xem bình minh thì chắc không kịp, mà có thể xem được hoàng hôn ở Thiệu Hưng, ngày mốt là vào lập thu rồi.
2.5 tháng 8, 13:00.
Cửa phòng vang lên.
"Cuối cùng mày cũng dám mở cửa rồi ha!"
Vợ chủ nhà trợn trừng đôi mắt tức giận, theo phía sau là bà chủ quán rượu, chửi rủa thẳng mặt.
"Tao biết rồi, tao biết cả rồi. Mẹ kiếp, mẹ mày chết dưới lầu đúng không? Miếng đất này giờ nó có dớp rồi đó! Người chết xúi quẩy, đi ngang qua cổng sợ bao nhiêu hả, mày nói giờ nhà tao sao cho thuê được đây!"
Tiếng gào thét thu hút bao nhiêu khách thuê nhà, người đàn bà cách vách lú đầu ra góp vui, kéo người nọ lại nói đừng làm khó con nít.
"Làm khó?"
Một câu đổ dầu vào lửa, chị ta cắn mãi không buông, nói quanh nói co trách móc:
"Vốn dĩ tôi còn định niệm tình nó còn nhỏ tuổi, dây dưa tiền nhà cũng không tính toán nó, còn chưa đuổi nó đi. Mà nó giấu tôi làm cái gì đó, định giấu tới đâu hay tới đó hả? Tao nói rồi, ở đây không chứa mày nữa, cút nhanh đi!"
"Haizzz..."
Bà chủ quán rượu tận dụng triệt để, giữ chặt lấy Chúc Văn Ai, giống như sợ cậu trốn đi vậy.
"Còn ngâm nợ của tao nữa, đừng trách tao ích kỷ, làm gì có cái gì cho không, rồi tao làm ăn gì nữa? Trước khi đi phải trả cho hết đấy."
"Haiz, nó làm gì có tiền trả tiền nhà... còn trả nợ bà nữa chứ." Có người thấp giọng nói.
Đứa trẻ đứng phía sau đang dựa vào khung cửa nhắc: "Thím ơi, thím cẩn thận cái tính kỳ cục của Chúc Văn Ai!"
Trái lại Chúc Văn Ai thì phì cười, cậu quay người vào phòng, tưởng rằng cậu giả câm giả điếc, người đàn bà định sắp nổi cáu, không bao lâu sau cậu đã đi ra.
Cậu thay một bộ quần áo, cầm trả lại chìa khóa, bốn cái.
"Trong nhà có gì bán được thì bán hết đi, nếu vẫn không được thì cái này cũng đưa bà." Cậu đưa tay ra.
"Thật sự để nó đi vậy hả? Sao nó sống được, nó có một mình mà." Người phụ nữ cách vách hỏi.
Bà chủ quán rượu đứng bên cạnh: "Chẳng phải Hứa Mai còn đứa em trai sao, thằng Hứa Hùng đó nói cắt đứt quan hệ, nó bỏ cháu ruột nó được thật sao?"
"Chuyện này đâu phải chuyện mình phải quan tâm. Không thì bà cho nó ăn ở miễn phí à? Ai cũng khổ hết á, thêm một nửa con người thôi nuôi cũng không nổi đâu."
Vợ chủ nhà nhớ tới chuyện khách thuê nhà ở lầu hai trả nhà lại là bực bội, cầm chiếc điện thoại mà Chúc Văn Ai đưa cho hỏi cái này đáng bao nhiêu tiền. Định giá chưa có kết quả thì điện thoại đã reo lên trước, chị ta nhìn thấy ghi chú: A Nham.
3. Văn Ai"A Nham, cậu có nghe thấy tiếng gió không?"
Giọng nói dưới thân mình gọi Thẩm Tập Nham thức tỉnh, động tác của cậu ấy trở nên dịu dàng hơn.
5 tháng 8, 12:30. Thẩm Tập Nham nói trong điện thoại, tôi muốn làm.
Chúc Văn Ai nói, được. Lời đồng ý có sự mệt mỏi.
... cậu có nghe thấy tiếng gió không.
"Sao?" Cậu ấy truy hỏi.
Chúc Văn Ai lắc đầu, tiếng thở gấp bật ra khỏi cổ họng, không nói thêm gì nữa.
Cành lá bên ngoài cửa sổ đang chậm rãi đung đưa, ánh nắng mặt trời đổ lên những chiếc lá chồng chất nhau, cảnh vật trước hiên nhà là một màu ánh kim.
Ngay lúc này đây Thẩm Tập Nham lại cảm thấy rằng màu ánh kim ấy thật hư ảo, bởi vì cậu ấy nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại của Chúc Văn Ai, từng giọt từng giọt dừng chân trên thái dương của cậu, gió vừa thổi qua là chảy xuống, vừa thổi là chảy xuống.
Một lần, Chúc Văn Ai nói mệt.
Tiếng máy lạnh đang hoạt động hòa vào với không khí ẩm ướt, không kịch liệt.
Từ đầu đến cuối đều im lặng, Chúc Văn Ai ngủ rồi.
Khi mùa hè sắp kết thúc, họ đều đã quen với tiếng ve kêu.
Thẩm Tập Nham nhẹ nhàng nghiêng người, nhìn cậu.
Tôi muốn làm là lý do, chúng ta chỉ có thể dùng cái này làm lý do, mới có thể gặp mặt.
"Tiểu Ai, có phải tôi... sắp mất cậu rồi không."
Trong thời tiết chán ghét cái nóng và mồ hôi này, Thẩm Tập Nham thử thăm dò giơ tay đến ôm lấy cậu, động tác nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Vì mùa hè quá nặng nề sao?
Chúc Văn Ai giống như được gió mang đến vậy.