❗
Lưu ý: Truyện có nhiều mốc thời gian cần phải chú ý để suy luận, ngôi kể không ổn định nên đừng quá ngạc nhiên khi đột nhiên thấy ngôi kể bị thay đổi.Người dịch: Tồ Đảm ĐangỞ một thị trấn nhỏ kia, khắp nơi đều là phong cảnh xinh đẹp.
Ngọn núi trơ trụi giống như cụ già tuổi xế chiều đầy mệt nhoài uể oải. Cái lưng gù ấy lộ hết ra cái này đến cái khác, vùi mặt chôn vào lòng đất, kể chuyện cho đám đất cằn cỗi kia nghe bằng cái miệng chảy xệ.
Một ngọn núi hai ngọn núi, đều dùng dáng vẻ khó coi nhất bao vây lấy nơi đây, chẳng thể tìm nổi được chút sóng trào.
Chúc Văn Ai không có ngọn núi nào cho mình cả.
Có lúc cậu thích tản bộ, nhưng vì nhiệt độ cao quá mức đã bóp chết đi ý chí và hứng thú của con người. Từ đó cách đi lại sau khi thỏa hiệp đó là xe buýt.
Đi đâu chẳng biết, vừa bước chân xuống khỏi xe trước mắt luôn có núi cao là được rồi.
Núi cao có ở khắp mọi nơi.
Ánh mặt trời ngày này quá gay gắt, khiến cho Chúc Văn Ai phảng phất thấy mình tựa như bùn khô, có lẽ giây sau thôi thì da sẽ nứt nẻ cả ra, xương thịt đều bị lộ ra ngoài bởi những kẽ hở quanh co.
Cậu chọn một phần đất mát mẻ dưới bóng râm của cây đại thụ, định đào một cái hố nhỏ.
Nhiệt độ cao, côn trùng nhiều, dơ bẩn, nhớp nháp.
Thẩm Tập Nham đứng bên cạnh không giúp.
"Cậu làm gì vậy?"
Tay của Chúc Văn Ai không hề sạch sẽ chút nào, giữa các ngón tay dính đầy bùn đất, móc cành cây nhỏ trong túi ra không chút do dự. Nhánh cây men theo đó rơi xuống đám cỏ, Thẩm Tập Nham nhặt lên.
Đã rụng mất hai lá rồi, Chúc Văn Ai nói.
"Trồng không sống nổi thì phải làm sao?" Thẩm Tập Nham hỏi.
Tiếng côn trùng kêu vang vào mùa hè ồn ào hơn với bất cứ thời điểm nào, động tác của Chúc Văn Ai hơi dừng lại trong chốc lát, cậu ngẩng đầu lên.
"Ai nói phải trồng nó sống. Cậu muốn nó sống sao?"