Cậu ấy không biết bày tỏ tình cảm, không biết nói chữ “yêu”
Sau đó, khi mùa hè qua đi, Hứa Mai đã chết, trong khu nhà cũ, Chúc Văn Ai mất mẹ
Một mình Chúc Văn Ai còn tồn tại, một mình Chúc Văn Ai bị trù ẻo suốt cái hè còn sót lại.
Thẩm Tập Nham nhìn ngọn núi ở phía xa, trong lòng nghĩ: Tiểu Ai, tôi muốn cậu phải sống.
Hàng mi rủ thấp làm tôi không tự chủ mà nghĩ rằng, là vì mùa hè quá nặng nề hay sao?
“Ai à, đó chẳng phải núi của chúng ta sao?” … Lời tác giả: Một câu chuyện nhỏ vào cuối hè, nội dung không hoàn chỉnh, nghĩ gì viết nấy, ngắn, không toát lên được toàn bộ, rất đơn giản.