Chương 55: Nhật kí vợ mang thai một mình

– Hương…..Hương…….đừng bỏ em…..Hương…….aaa…….

Ông bà Phạm vừa lúc bước vào phòng bệnh, nghe tiếng Lan Khue hét lên liền lật đật đi lại gần giường bệnh, miệng mấp máy nhìn con dâu :

– Khuê…….sao khóc rồi ?

– Ba mẹ…..con…..con ngủ quên, con thấy…..Hương bị Anh Thư đem đi 2 năm, sau đó họ trở về, còn có một đứa con gái, Hương bỏ rơi con, mẹ…….hức hức……

Ngoan, gặp ác mộng thôi, đứa con vẫn còn trong bụng con, hôm đó Hương cũng đã được cứu, Anh Thư cũng bị bắt rồi. – Bà Phạm sờ sờ tay lên trán nàng, đâu có nóng, sao lại nói gì vậy ? Gặp ác mộng đây rồi.

Nàng nhìn người nằm trên giường bệnh, nắm lấy tay Phạm Hương, cô vẫn nằm đó, an ổn, đôi mắt nhắm hờ lại. À, thì ra là mơ thôi. Nàng chợt nhớ lại ngày hôm đó, sau khi Phạm Hương bị Anh Thư đem đi, chở vào một con dốc trong rừng, gặp tai nạn nên cả hai đều bất tỉnh. Rất may sau đó cảnh sát đã đến, đưa cả 2 đến bệnh viện. Anh Thư thì đã tỉnh lại và bị giam trong tù chờ ngày đưa ra mức án thích hợp, còn chồng nàng vẫn bất tỉnh, đã 2 tháng rồi còn đâu. Sao đêm nào nàng cũng nằm mơ thấy mấy chuyện chẳng lành không vậy ? Hương, chị phải tỉnh lại.

Bà Phạm đau lòng đỡ nàng lại ghế ngồi, múc một ít cháo ra rồi đưa cho nàng ăn. Từ khi Phạm Hương bất tỉnh, nàng chỉ về nhà để tắm, còn khoảng thời gian còn lại đều ở đây với cô, không rời một bước. Ấy vậy mà con người lì lợm kia vẫn chưa tỉnh.

Ông bà Phạm ngồi ở đó một lúc rồi cũng trở về nhà.

Lan Khuê ôm cái bụng đã nhô cao của mình, ngồi bên mép giường, nắm lấy tay Phạm Hương đặt lên bụng mình, miệng nở nụ cười méo xẹo :

– Hương, con đã lớn thế này rồi, nó còn đạp em nữa đó, đau lắm, nó tăng động y như chị vậy, chị mau tỉnh dậy đi.

-………….

– Đừng có ngủ hoài như vậy, chị mập lên em sẽ bỏ chị cho coi.

-………. – Có một con người không biết có nghe không, vẫn nằm im thin thít, y như một con sâu ngủ.

– Thức dậy đi, em thương mà, đừng ngủ nữa……Hương………

Nàng ngồi đó, nhìn ra cửa sổ, hát cho Phạm Hương nghe một bài hát giai điệu nhẹ nhàng, hát xong còn cố ý trấn an rằng mình hát rất hay nữa.

*************

– Hương, con đã 7 tháng rồi, xem nè, em đi còn không muốn nổi. – Nàng trên tay cầm chiếc khăn ẩm lau người cho chồng, không quên kể tội bảo bối nhỏ, dám hành mẹ nó như vậy.

-……………- Thân ảnh gầy gò nằm đó không chút phản ứng, ngoan ngoãn để người ta lau người cho mình.

– Hôm qua thèm dâu tây ghê, nhưng hông có ai mua cho em hết, mau tỉnh lại đi, em sẽ hành chị lên bờ xuống ruộng luôn cho coi.

* Cạch * – Cánh cửa phòng bật ra, bên ngoài 3 người bước vào, 2 trẻ, 1 già.

– Nội, chị hai, Ngọc Hà……– Lan Khuê nhìn bọn họ, khẽ cúi đầu.

Bà nội bước đến mép giường, nhìn đứa cháu hư hỏng của mình, cốc nhẹ đầu cô :

– Mau tỉnh lại, còn ăn đám cưới chị hai bây nữa kìa, ngủ hoài không có tốt cho sức khỏe đâu.

Nói rồi bà nắm tay nàng đi đến ngồi ở sôpha, mắt không rời giường bệnh một giây nào. Nàng nhìn Thanh Hằng rồi hỏi :

– Bao giờ hai chị định đám cưới ?

– Đợi nó tỉnh lại. – Thanh Hằng thở dài, đan tay vào nhau, vẻ mặt mệt mỏi ão nảo.

************

– Hương à, chị sờ nè, con đang đạp, thấy chưa, đúng, là chỗ đó đó. – Nàng dùng tay mình nắm lấy tay cô, áp vào bụng mình, chỉ cho cô biết chỗ con đang đạp.

Nàng thôi bỏ tay cô xuống, cúi nhẹ nhàng hôn lên đôi vành môi đó một cái rồi mỉm cười, rê nụ hôn lên mắt cô, lên mũi, cuối cùng 1 lần nữa đậu trên vành môi cô mà hôn lấy hôn để.

– Em mới khám thai sáng nay, con đã được 8 tháng rưỡi, bác sĩ nói gần 1 tháng nữa là em sinh, mà cũng có thể là sinh sớm hơn, chị mau tỉnh lại đi, em cần chị…..Hức…..Hương, không thương em nữa đúng không ? Hức…..hư hư……hức…….– Lan Khuê gục mặt vào ngực cô mà khóc òa lên.

-……………– Có một con người vẫn nằm đó, từng tế bào đều nóng lên, rất muốn ôm lấy người con gái đang nằm trên ngực mình, nhưng không thể.

– Chị xem, hôm nay chị đã gầy như vậy, tỉnh dậy mau, em sẽ chăm cho chị béo lên một chút, thế ôm mới đã. – Lan Khuê nhìn chồng mình ôm tong ốm teo mà xót ơi là xót.

* Cạch * – Lệ Hằng đỡ Khánh Ngân đi vào, nhìn Lan Khuê ở đó, trong lòng đau như cắt, con bạn xấu kia, mày còn không mau tỉnh lại, có thấy vợ mày khổ với mày như thế nào chưa hả ?

Hắn ta để vợ ngồi xuống ghế, rồi đi đến giường bệnh, hăm he :

– Ngon thì nằm ở đó luôn đi, tao sẽ thay mặt mày tìm chồng mới cho Lan Khuê, lúc đó có tỉnh lại cũng không cứu vãn được đâu.

Lan Khuê nhìn Lệ Hằng, 2 tên " đàn ông " này, ngoài mặt khắc khẩu với nhau như chó với mèo, lúc nào cũng kiếm chuyện gây nhau, đánh nhau, hành hạ nhau. Nhưng khi đυ.ng chuyện thì mới biết, Lệ Hằng không bao giờ bỏ Phạm Hương, và ngược lại. Bọn họ đã không còn được định nghĩa bởi hai từ bạn bè nữa rồi, hơn cả bạn bè, hơn cả người thân, bọn họ là cái gì đó rất thiêng liêng, mà không thể nào lí giải trong một sớm một chiều được.

Lan Khuê đi ra ghế ngồi với Khánh Ngân, thấy người ta vợ chồng vui vẻ liền vô cớ bật khóc. Khánh Ngân ôm lấy nàng, vỗ về :

– Nín, ngoan, chị ấy sẽ tỉnh lại mà. Đừng sợ, đừng khóc.

Lệ Hằng nhìn người đang nằm trên giường, cơ thể thì gầy xọm, mặt cũng hóp vào, da dẻ lại không tươi tỉnh. Hắn nắm lấy bàn tay đang bất động đó, bất chợt, một hàng nước mắt chảy dọc hai gò má hắn, rơi ngay bờ môi của Phạm Hương, ôi, nó đắng ngắt.

Đây là lần thứ hai Lệ Hằng khóc, đều vì một người. Lần thứ nhất là lúc nhỏ, khi Phạm Hương bỏ trốn bị bắt lại, bọn họ định đem Phạm Hương đánh 30 roi, lúc đó Lệ Hằng đã khóc. Suốt 20 năm, chưa hề rơi một giọt nước mắt nào.

Lan Khuê nhìn hắn ta rồi nhìn Khánh Ngân. Lệ Hằng à, chị khóc sao ?

( Đm viết khúc này giống đam mỹ dữ thần )

************

Lan Khuê hôm nay sau khi tắm xong liền nói tài xế đưa mình và bà Phạm đến bệnh viện, mở cửa ra, vẫn thế, cô vẫn nằm ở đó, nàng thôi không buồn nữa, chị ấy sẽ tỉnh lại cho xem. Bà Phạm lại xem đứa con của mình một chút rồi ra sôpha ngồi.

– Hương, có lẽ một tuần nữa em sinh, xem này, bụng đã to như vậy, con nó sắp ra đây chơi với chị, mau thức dậy nè…… – Nàng nhìn cái bụng to của mình rồi cười cười, nắm lấy tay cô.

-………….

– Chị đã hứa khi em sinh, sẽ ở bên cạnh em mà, chúng ta còn chưa đặt tên cho con nữa đó.

Lan Khuê phụng phịu vì người kia không trả lời mình, thật đáng giận mà. Tại sao tình yêu của chúng ta lại phải đau khổ như vậy ? Em chỉ muốn sống bình dị bên cạnh chị thôi, không cần đồ đẹp cũng không cần nhà lầu xe hơi. Chỉ cần chị.

Lan Khuê ngồi xuống sôpha gần đó xem tạp chí với bà Phạm, bất ngờ bụng nàng nhoi nhói, hai tay bấu chặt lấy thành ghế, nhìn bà Phạm, hai hàng mồ hôi chảy dọc xuống :

– Mẹ….con…..đau…..mẹ……..hình như con…..sắp sinh……..

– Bác sĩ, bác sĩ…….- Bà Phạm rướn người bấm nút đỏ ở đầu giường bệnh, nhanh chóng đi lại đỡ nàng trong tay mình.

Trên giường bệnh, một người với đôi mắt nhắm hờ, nhưng đôi tay lại run run, miệng vô thức lắp bắp vài từ không rõ ràng.

Lan Khuê được đưa vào phòng sinh, đứa bé sau này nhất định sẽ rất ngoan ngoãn khi chỉ mới 30p đã ra bên ngoài.

Giây phút đứa bé khóc réo lên, thì bên giường bệnh này, có một con người cố gắng nhướn đôi mắt của mình lên, hai tay run rẩy cử động, miệng đang vẽ thành một đường cong đẹp đẽ.

– Khuê……..con……….con………

#Moon