Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nợ Chị Một Tuổi Thơ Tươi Đẹp [Hương Khuê]

Chương 51: Quà của chị

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ khi Lan Khuê mang thai , hai người không có ân ái nhiều, buổi tối ngủ, Phạm Hương thường muốn giở trỏ với nàng, nơi này hôn nhẹ, nơi kia sờ sờ, giống như đói khát cái gì vậy, nhưng lại sợ chính mình lỗ mãng, tổn thương bảo bối nhỏ, cho nên luôn phải hỏi ý nàng, khi nào nàng cho mới được phép ức hϊếp một chút, nhưng mỗi đêm cũng chỉ có một lần, Phạm Hương cảm tưởng ngón tay mình cũng sắp bị đóng mạng nhện mất rồi.

Hôm nay xong tiệc sinh nhật, Phạm Hương giúp nàng đem một mớ quà vào phòng. Ngồi đó xem nàng mở quà.

Đây là quà của ba mẹ chồng, tặng con dâu một cái túi. Trời đất, là Louis Vuitton. Thôi đi, cái này đem vào l*иg kiếng chưng lên chứ không có dám đem ra đường đâu. Nếu bạn biết giá của nó thì chắc bạn cũng sẽ như Lan Khuê lúc này.

Lệ Hằng và Khánh Ngân tặng cho nàng 2 cái đầm bầu, nhìn rất đáng yêu.

Nhìn vợ mình ngồi mở quà dưới sàn như một đứa bé, Phạm Hương chợt cười, đã 26 tuổi rồi, sắp làm mẹ người ta mà còn như vậy đó, hỏi sao Phạm Hương không cưng cho được.

Lan Khuê mặc một cái đầm dây, để lộ vết sẹo nhỏ, chính là vết sẹo năm đó Phạm Hương gây ra. Phạm Hương đi đến gần, cúi đầu hôn nhẹ vào vết sẹo đó rồi hỏi :

– Lúc đó có ghét chị không ?

Có, ghét chết chị luôn, dám đâm người ta mạnh như vậy, có sẹo chồng người ta sẽ không thích. – Lan Khuê mở món quà cuối cùng rồi cười.

Phạm Hương không nói gì, hôn thêm một cái vào vết sẹo, trực tiếp bế nàng lên giường, miệng cười :

– Chồng em rất thích. Thích mọi thứ thuộc về em.

– Dẻo miệng, à mà quà của em đâu ? – Lan Khuê bây giờ mới nhớ ra chồng mình chưa có tặng quà nha.

– Tặng em đứa con rồi còn muốn gì nữa ? – Phạm Hương trêu chọc , xoa xoa bụng nàng.

– Ớ, không được tính, hông biết đó…….quà của em…….

– Đùa thôi, có quà, nhưng cho chị ăn em cái đã, rồi sẽ tặng quà sau. Chống cự thì vừa bị hϊếp vừa không có quà. Ngoan ngoãn đi.

Phạm Hương hôm trước dẫn nàng đi khám thai, có hỏi thẳng bác sĩ về mấy vấn đề nhạy cảm. Lan Khuê vừa nghe chính miệng chồng mình hỏi bao giờ thì mới được ân ái, mặt nàng lập tức cháy khét, cúi đầu không dám nhìn bác sĩ.

Bác sĩ buồn cười liếc mặt nhìn 2 người một cái:

– Bây giờ là thời kì ổn định, đã có thể, chẳng qua vẫn nên tiết chế một chút, không được quá kịch liệt.

Phạm Hương bây giờ thật không dám nằm đè lên bụng nàng, cởi sạch quần áo cho nàng, chỉ có thể nằm đối diện nàng, vục đầu vào bầu ngực kia mà mυ"ŧ như một đứa bé. Tay kia vân vê bầu ngực bên kia, miệng và tay hoạt động không ngừng.

– Ưm…..Hương……đừng cắn…..- Lan Khuê rít lên khi cảm nhận đầu ngực bị Phạm hương cắn nhẹ lên đó, tuy không quá đau nhưng lại tê tê, sau đó lại vô cùng dễ chịu.

Sau một hồi bú ʍúŧ chán chê cái vật tròn trĩnh đó, Phạm Hương bật dậy, đi ra phía sau, để nàng nằm dựa lưng vào ngực mình. Đưa tay về phía trước bóp bóp hai bên ngực, miệng thì rê tới rê lui ở bả vai nàng hôn lấy hôn để.

Bàn tay rời bầu ngực, nâng một chân của nàng lên cao, câu ra phía sau chân của mình, tạo một khoảng không giữa hai chân nàng thì mới nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào thăm dò, mật ngọt nhiễu đầy trước cửa hoa tâm, nhớt nhúa vô cùng, càng tốt, sẽ khiến sự di chuyển ngón tay dễ dàng hơn. Nhẹ nhàng một tay cầm chân nàng giở lên, một tay chui tọt vào hoa huyệt trơn trợt kia……

– Ưm…..ah…..ưn ưn……Hương, chậm……Hương…..ưn ưn……aaa……..

Miệng Phạm Hương không ngừng mυ"ŧ lấy sau gáy của nàng, hai ngón tay không ngừng đâm vào rút ra, hoa huyệt đóng mở liên tục không ngừng nghỉ, đổi lấy mấy tiếng rêи ɾỉ của nàng :

– Ưn…..aaaa……ưn…..ưnnn….ư ư…..ưmm…..nhanh lên…….ưm……aaa…….

Bởi vì bảo bối nhỏ, Phạm Hương không dám làm lâu quá, ở trong một trận co rút rất chặt, nàng đạt đến cao trào, cô thúc vào rồi rút ngón tay ra, vùi mặt vào hoa huyệt của nàng mà làm sạch, sau đó ôm thân thể nàng thở dốc, cắn lỗ tai nàng nói :

– Chờ em sinh con xong, xem chị làm sao dạy dỗ đứa con hư hỏng này.

– Chị nói xem, ai mới là hư hỏng ? – Rõ ràng là Phạm Hương hư hỏng giở trò đồϊ ҍạϊ , còn ở đó trách móc con của nàng.

– Nếu là con trai, chị sẽ đánh nó một trận, dám cản trở việc tốt của chị.

– Vậy nếu là con gái ?

Phạm Hương nghĩ nghĩ rồi ôm nàng :

– Con gái thì quên đi, bộ dạng chắn chắn giống em, chị sẽ không nỡ đánh.

Nằm ôm nàng trên giường, ôm chặt thân ảnh trần trụi, hôn hít chán chê, rồi lôi từ tủ áo ra một hộp quà nhỏ, giơ trước mặt nàng :

– Tặng em !

Lan Khuê cầm lấy hộp quà, mở ra, là một sợi dây chuyền bằng vàng Ý, có mặt hình hoa hồng. Lan Khuê giơ giơ lên rồi nũng nịu :

– Chồng, đeo cho em.

Phạm Hương cầm sợi dây chuyền, nâng đầu nàng lên một chút, đặt sợi dây chuyền trên cổ nàng, bấm khóa lại rồi xoay nàng qua, đối diện mình, nhìn một chút rồi nói :

– Đẹp quá !

Dạ, dây chuyền đẹp quá. – Lan Khuê cầm cầm mặt dây chuyền hí hửng.

– Không, chị nói ngực em. Hê hê…...- Phạm Hương càn rỡ dòm chăm chăm vào ngực nàng, nở nụ cười " hơi rùng rợn ".

– Chị vô lại. – Nàng rúc sâu vào người của chồng mình, cắn cắn vào cổ, tạo ra ấn kí đỏ bầm, đây là em đánh dấu chủ quyền, chồng à !

#Moon

Ăn ngọt quá không tốt mấy đứa à !
« Chương TrướcChương Tiếp »