Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nợ Chị Một Tuổi Thơ Tươi Đẹp [Hương Khuê]

Chương 33: Lời giáo huấn của cha

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bà Phạm tạch lưỡi, đưa lại chiếc khăn cho gia nhân, ra hiệu cho họ đem bỏ đi, xuýt xao ôm lấy con dâu của mình, vuốt vội giọt nước mắt trên má của nàng. Cùng là phận đàn bà, bà hiểu cảm giác của Lan Khuê lúc này.

Ông Phạm ngồi bên cạnh cũng không có ý gì là dè bĩu nàng, ông biết bà Phạm sẽ có cách giải quyết mấy vấn đề gia đình này, vả lại vấn đề này lại vô cùng nhạy cảm. Ông chăm chú xem báo, nhưng vẫn nghe thấy hết mọi việc.

– Lan Khuê, có việc gì đã xảy ra với con, con nói cho mẹ nghe có được không ? Mẹ tin con.

– Hức……mẹ……hức……– Nàng không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy mẹ chồng, khóc nấc, nói không nên lời.

– Nín nín, ngoan, ngoan nào.

Phạm Hương cầm Ipad tiến đến bàn, vừa xem chứng khoán vừa ăn, coi như chuyện đó không liên quan gì đến mình.

Lệ Hằng và Khánh Ngân lo lắng ngồi bên cạnh Lan Khuê, lườm Phạm Hương một cái. Khánh Ngân xoa xoa bả vai nàng an ủi, khuôn mặt sầu thảm nhìn chồng mình, Lệ Hằng nhún vai bất lực. Biết làm gì hơn bây giờ ? Chỉ còn chờ Lan Khuê giải bày thôi.

Sau mấy tiếng nấc nghẹn, nàng khóc ra hết nước mắt, nhìn Phạm Hương đang ung dung ngồi ăn sáng, càng uất ức hơn. Nhưng không thể nào trách cô được, là nàng nợ cô. Nàng bặm môi lại, cố đè nén nước mắt :

– Con…….mấy tháng trước….hức……vì chuyện của Khuê Thị…….ba và mẹ kế ép con phải ngủ với Đồng Tổng, nhưng cô ta đêm đó không có làm gì con, chỉ đem tiền đến Trần Gia và nói con đến tìm Bee Phạm. Nhưng mà……hức……tối hôm đó con đã bị cưỡиɠ ɧϊếp. Con không biết là ai, là một người phụ nữ…….hức…..mẹ ơi……con biết mình dơ bẩn…….mẹ……….tha cho con…. Đừng ghét con…..

– Rồi rồi, ngoan, đừng khóc nữa, mẹ hiểu. Ngoan, nín………Mẹ thương. Hương, vợ con là bị tai nạn, con phải hiểu cho nó. – Bà liên tục vỗ vào lưng nàng, nhìn Phạm Hương. Cứ nghĩ Phạm Hương lạnh nhạt như vậy là do biết Lan Khuê không còn trinh trắng.

Phạm Hương ung dung ăn hết tô phở, mắt liếc nhìn Ipad, mặt không thể hiện tí cảm xúc nào, cuối cùng ngẩng lên nhìn Lan Khuê nói :

– Sáng sớm không muốn coi tuồng, lại ăn sáng đi.

Nói dứt lời liền đứng dậy đi lên phòng. Ông Phạm nhìn cô lăm lăm, cái con bé này……

Cô nằm thườn thượt trên phòng. Thở ra hơi thở nặng nề. Con Mập từ đâu nhảy phóc lên người cô nằm chiễm chệ.

– Hương bánh bao, sao buồn vậy ? Hôm qua tui nghe ông đánh Khuê Khuê la lớn lắm mà, Khuê Khuê không buồn, mắc gì ông buồn ? – Con mèo nằm cuộn tròn trên người cô, rõ ràng hôm qua nghe Lan Khuê la hét thất thanh trong căn phòng này, chắc là bị bạo hành.

* Cạch * – Cửa phòng mở toang. Cô lồm cồm ngồi dậy ngay ngắn nhìn người trước mặt mình.

– Ba….!

Ông Phạm gật đầu nhìn căn phòng. Tấm ảnh cưới của Anh Thư và Phạm Hương đập vào mắt ông, nhưng ông lại điềm tĩnh như không thấy. Ông ngồi ở một chiếc ghế đối diện Phạm Hương.

– Chúng ta ở chung với nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ ?

– Dạ, 20 năm, 3 tháng.

– Ừm, ta còn nhớ lúc nhỏ con mỗi khi ngủ vẫn lẩm bẩm một cái tên xa lạ, ta gặng hỏi thì con bảo là người hại chết gia đình con. Ta còn nghĩ trẻ con chỉ thù vặt, vài hôm sẽ nguôi, thế mà không ngờ con lại ôm trong lòng suốt 20 năm. – Ông Phạm tay đan vào nhau, mắt nhìn ra cửa sổ.

-…………….– Phạm Hương im lặng, có điên mới không hiểu ba mình muốn nói gì, chắc chắn liên quan tới Lan Khuê.

– Con hận nó, 20 năm. Nó có biết không ? Chắc chắn không. Vậy suốt 20 năm đó, ai là người làm con khổ, đâu phải Lan Khuê, là chính bản thân con đó Hương à. Con tự đeo lên người một mối thù, mà ta nghĩ đó chỉ là tai nạn. Năm đó Lan Khuê chỉ là một đứa bé nghịch ngợm, không hiểu chuyện. Con à, sống chết có số, ông trời đã định đoạt trước mọi việc. Ta biết chuyện con mất cha mất mẹ đã là một thiệt thòi, nhưng 20 năm nay ta yêu thương con còn chưa đủ hay sao ? Ông trời lấy của con cha mẹ, nhưng bù đắp cho con ta và mẹ con, thay họ chăm sóc con, chưa đủ sao con ?

Phạm Hương thở hắc ra, đặt con mèo qua một bên, nhìn kĩ ông Phạm. Ông đã có tóc bạc rồi, cha đã già rồi. 20 năm nay cha yêu thương cô, không một lời kể lể, trách móc. Vậy mà hôm nay vì một đứa con dâu, lại nói với cô những lời này. Đủ biết rằng ông quí Lan Khuê như thế nào.

– Lệ Hằng từ nhỏ đã mồ côi, vậy nó có cần tìm cha mẹ nó để trả thù không ? Ta chỉ nói bấy nhiêu. À, còn một điều nữa, người vợ tốt, không phải được kiểm chứng qua cái màng mỏng toanh đó, mà là người vợ một mực yêu thương con, không rời bỏ con, cho dù con có làm cô ấy đau như thế nào. Giống như mẹ của con, không rời bỏ ta khi ta không có khả năng sinh con.

Ông Phạm rời đi, Phạm Hương lại thả mình trên giường, con mèo lại tiếp tục trèo lên ngừoi cô nằm cuộn tròn ở đó.

Lời ông Phạm nói, cứ lẩn quẩn ở tai cô. Nhưng bản tính ngông cuồng và cứng đầu không cho phép cô thông suốt mấy lời đó, cứ cất nó vào một góc đi.

Đồng hồ điểm 10h

Phạm Hương nằm ở trong phòng suy nghĩ vài việc, ngủ thϊếp được một giấc rồi lững thững đi xuống bếp.

Trong bếp, Lệ Hằng đang quấn quít cùng Khánh Ngân lặt rau, cả hai vô cùng hạnh phúc với cuộc sống gia đình, nhìn đúng là một cặp vợ chồng son. Còn bên cạnh cách đó không xa, Lan Khuê đứng đó khuấy nồi canh, dáng vẻ cô độc một mình, đôi mắt buồn rười rượi. Hình ảnh đó lọt vào mắt cô, tự dưng thấy thương thương. Nghĩ lại mấy lời cha nói.

– Á…….! – Lan Khuê bị nước sôi bắn lên tay, hét nhỏ một tiếng.

Trong khi Lệ Hằng và Khánh Ngân còn đang chưa biết làm gì thì Phạm Hương đã bước đến, nắm lấy cổ tay nàng lôi lên phòng, ném cho Lệ Hằng một câu nói :

– Coi nồi canh giùm.

Quăng nàng ngồi trên giường, bản thân đi vào nhà tắm văt cái khăn cho ẩm rồi lau chỗ bị bỏng cho nàng, sau đó đến tủ thuốc y tế, lôi ra miếng băng dán, dán vào ngón tay cho nàng. Làm xong mới thấy mình lố. Bị nước sôi văng thôi mà, mày đang làm cái gì vậy Phạm Hương ? Rõ ràng lời giáo huấn của cha đã có tác động đến Phạm Hương rất nhiều.

Lan Khuê nãy giờ không phát ra tiếng nào, chỉ nhìn Phạm Hương đăm đăm. Vì cái gì mà chị lại như vậy ? Tại sao lại tốt với em ?

– Nhìn cái gì mà nhìn, nấu đồ ăn cũng không xong. Cởϊ qυầи ra…….

#Moon

Ngọt rồi mấy mẹ, bớt đòi chém gϊếŧ con.
« Chương TrướcChương Tiếp »