Chương 25: Đau vì ai

Phạm Hương vuốt vuốt con Mập rồi đặt nó xuống giường, đi ra ngoài, khóa cửa lại.

Anh Thư ngồi ở sôpha, mặc một cái đầm hồng. Kế bên có ông bà Phạm, có cả Lệ Hằng và Khánh Ngân, cặp uyên ương đó chắc mới vừa bên nhà Khánh Ngân về. Hạnh phúc nhỉ ?

– Chị Hương ~~~ – Anh Thư vừa mới thấy Phạm Hương đã đứng dậy , không màng đến người lớn, ôm chầm lấy cô.

Phạm Hương nhíu mày, cái ôm này, sao mà thấy xa lạ quá vậy ? Hay tại lâu rồi không ôm nên mới vậy ? Sao lại nhớ đến một cái ôm khác rồi ? Còn hai tiếng " Chị Hương " kia nữa, sao mà nghe nó chói tay quá vậy ?

Phạm Hương, đó là người mày yêu mà.

Anh Thư là con của ông Đỗ, chủ tịch tập đoàn xe hơi lớn ở Sài Gòn này. Ông Đỗ và ông Phạm lại là bạn, tuy không thân thiết nhưng cũng gọi là có chút quen biết.

Phạm Hương gặp Anh Thư trong buổi tiệc sinh nhật của ông Đỗ. Họ trò chuyện, cảm thấy hợp nhau nên quyết định tìm hiểu, yêu nhau được 2 năm nay. Tình cảm tuy không quá sâu đậm nhưng cũng đáng để ngưỡng mộ vì đây là cô gái khiến Phạm Hương đồng ý chấp nhận cho ở lại bên cạnh mình suốt 2 năm dài. Phạm Hương biết mình không yêu cô gái này quá nhiều, nhưng có lẽ muốn cô ấy ở lại, chắc vì cô đơn.

Anh Thư đi sang Anh công tác hơn 6 tháng nay, mới trở về tối hôm qua.

– Em buông ra, có người lớn ở đây. – Phạm Hương đẩy Anh Thư ra rồi kéo cô ta đến sôpha ngồi xuống.

Khánh Ngân thấy cảnh tượng đó liền thấy chướng mắt, đã có Lan Khuê, tại sao lại còn như thế với người con gái khác ? Phạm Hương là loại người gì. Khánh Ngân còn định lên tiếng thì đã bị Lệ Hằng níu tay, nói nhỏ vào tai :

– Bảo bối, ngồi yên đi, có gì chị kể cho em nghe sau, đừng nháo. ( Đm giờ này mà anh Hèng còn sến được. )

Khánh Ngân vì vậy mới im lặng.

Ông bà Phạm lên tiếng nói với Anh Thư, giọng nói trầm trầm :

– Ừm, bác biết con và Hương yêu nhau, nhưng mà…….Hương nó quyết định lấy Lan Khuê, con của Trần chủ tịch rồi. Cho nên………

– Không sao, con chỉ cần ở bên cạnh chị Hương âm thầm, tuyệt đối không phá hoại. Mà chị Hương lấy cô gái đó cũng chỉ là trao đổi thôi. Hương không yêu cô ta. – Anh Thư dù sao cũng được Phạm Hương nói trước về vấn đề này nên không có gì bất ngờ. Nhưng có một điều Anh Thư thật không hiểu, nếu trao đổi, tại sao lại phải lấy Lan Khuê ? Lấy Lan Khuê thì ích lợi gì ?

Cả nhà rơi vào trạng thái trầm mặc.

Lệ Hằng níu chặt lấy tay của Khánh Ngân, tránh để em ấy kích động, mà thật ra Khánh Ngân thật sự rất kích động, vậy rốt cuộc Phạm Hương không yêu Lan Khuê, vậy muốn cưới làm gì ? Phạm Hương hiền lành của 20 năm trước đâu ? Phạm Hương bây giờ sao khác quá vậy ?

Phạm Hương im lặng, không dám đối mặt với ai cả.

Ông bà Phạm thở dài ngao ngán. Ông bà thật sự rất thích Lan Khuê, nàng vừa hiền lành lại lễ phép. Không như Anh Thư, sống giàu có quen nên tính cách có hơi ngông nghênh, bất cần, thủ đoạn nữa.

Từ bên ngoài, gia nhân vào báo :

– Dạ thưa, có mợ hai đến……

– Mau đưa mợ vào. – Bà Phạm vừa nghe đến Lan Khuê lập tức vui vẻ.

Về phần Phạm Hương, vừa nghe Lan Khuê đến, lập tức kéo Anh Thư lại gần mình hơn, hai cơ thể dán sát vào nhau, nắm lấy tay Anh Thư, khuôn mặt thỏa mãn.

Lan Khuê cầm theo một túi lớn đi vào, cúi chào mọi người, đôi mắt lia tới Phạm Hương, thấy một cảnh đau lòng. Chồng mình ôm cô gái khác. Chua chát thật, mới vừa đăng kí kết hôn hôm nào, bây giờ ngang nhiên ôm ấp người khác, xem người ta một nhà 6 người, mình mới chính là người thừa.

– Con……Con mới từ ngoại ô về. Nên con đem một ít dâu tây qua cho ba mẹ, chị Hương và chị Hằng.

– Không cần.

* Bốp *

Mới nghe đến ngoại ô, Phạm Hương như con thú hoang tiến đến cầm lấy túi dâu tây quăng xuống đất, khiến nó vương vãi khắp nơi. Khuôn mặt đỏ hầm hầm nhìn Lan Khuê như muốn ăn tươi nuốt sống.

Còn ở đây nói về ngoại ô ? Nếu không phải nơi đó là nơi khiến ba mẹ cô mất mạng, thì cô có nổi điên như vậy không ?

– Phạm Hương, con làm gì vậy ? – Bà Phạm đứng dậy la lớn.

– Mày điên hả ? – Lệ Hằng cũng chịu không nổi mà đứng dậy, nhìn cô chằm chằm.

– Phạm Hương , chị bị gì vậy ? – Khánh Ngân vội bước ra khỏi chỗ, đến chỗ Lan Khuê nhặt giúp nàng mấy trái dâu bị rơi ra ngoài.

Lan Khuê nén mấy giọt nước mắt, nhìn Phạm Hương :

– Em……em……rốt cuộc đã làm cái gì, để chị phải đối xử với em như vậy ?

– Em cần tiền chữa bệnh cho ba em, tôi đáp ứng, với điều kiện em phải gả về cho Phạm Gia. Đừng có vô ích đem cho mấy thứ này để lấy lòng tôi. Giữa chúng ta chỉ là trao đổi, em còn thắc mắc cái gì, với lại, à…..đây là Anh Thư, bạn gái của tôi.

– Hương ~~~ chị…….– Nàng nhỏ giọng, im lặng cúi xuống nhặt mấy trái dâu.

Lệ Hằng nhận túi dâu từ tay Lan Khuê, đặt lên bàn, liếc nhìn con bạn mình. Rõ ràng Lệ Hằng đã sai ngay từ đầu khi ủng hộ Phạm Hương trả thù. Trả thù bằng tình yêu thì Phạm Hương thật sự đã và đang gϊếŧ chết Lan Khuê thành công rồi.

Lan Khuê khịt mũi đứng ở đó rồi ngồi xuống bên cạnh Khánh Ngân, nhìn ông bà Phạm rồi nhìn Phạm Hương, miệng gượng cười nói :

– Phải, em cần tiền chữa bệnh cho ba em, em và chị không dính dáng gì đến nhau.

Lời nói được thốt ra khiến tim đau như ai lấy dao cắt. Phạm Hương, là chị cố tình khiến em yêu chị, rồi bây giờ ruồng rẫy em, rốt cuộc em đã sai ở đâu hả ? Hành động thân mật kia, chị đã từng dùng để thể hiện sự ngọt ngào với em, khiến em lún sâu vào, bây giờ lại làm như vậy với Anh Thư, chị à, em đau. Chị còn ngọt ngào như vậy với bao nhiêu người nữa hả ?

Phạm Hương chẳng mảy may suy nghĩ đến lời Lan Khuê nói, chỉ thấy l*иg ngực hơi đau một chút, trấn tĩnh bản thân lại rồi quay qua nói với Anh Thư :

– Hay chị mua cho em căn hộ, sau này chị cũng dễ dàng qua đó chăm nom em.

– Dạ được. – Anh Thư vui vẻ đáp lại, nhưng đâu hề thấy ánh mắt của Phạm Hương không có nỗi một tia yêu thương dành cho mình.

Ông bà Phạm dù sao cũng là người từng trải, nhìn ánh mắt của Phạm Hương, đủ để hiểu Phạm Hương không yêu Anh Thư quá sâu đậm, nếu yêu tại sao lại chấp nhận cưới Lan Khuê ? Không, Phạm Hương chỉ muốn dùng Anh Thư để khiến Lan Khuê phải đau thôi.

Phạm Hương tay tuy đặt ở eo Anh Thư, nhưng tim hình như không ở chỗ cô ta. Trái tim đang phiu diu ở đâu không biết nữa.

Đau.

Đúng. Là cảm giác đau.

Đau sao ? Đau vì kẻ thù ? Không thể ?

#Moon