Chương 22: Tại sao lại thay đổi ?

Cõng vị tổng giám đốc kia trên lưng, Thanh Hằng thở hồng hộc, mùi rượu xộc vào mũi chị, chị khẽ nhăn mặt.

– Chị…..hai………– Bất ngờ từ phía sau lưng có tiếng gọi khe khẽ của Phạm Hương.

Thanh Hằng nhíu mày, không phải Phạm Hương nói chỉ có em gái sao ? Sao lại gọi chị hai ? Nhưng mà Phạm Hương chỉ gọi khe khẽ, làm Thanh Hằng tò mò lên tiếng :

– Hương, em mới vừa gọi cái gì ?

Phạm Hương nghe tiếng Thanh Hằng hỏi mình cái gì đó, cơ thể mệt nhoài lèm bèm :

– Chị…..Hằng………

Thanh Hằng tạch lưỡi, thì ra là nghe nhầm.

10p sau, Thanh Hằng đã đưa cô đến nhà mình, nhìn ngó một hồi, không thấy bà nội đâu, chắc là nội ngủ rồi. Ôi người trên lưng, gì mà nặng thế không biết.

Thanh Hằng nặng nề cõng Phạm Hương lên lầu, đẩy cửa vào phòng rồi đặt cái hủ chìm ấy lên giường.

Chị đi vào nhà tắm vắt một cái khăn ấm, chà người cho cô, rồi cởi nút áo đầu tiên ra cho thoáng. Ngắm nhìn gương mặt ấy một hồi, chị đi đến hộc tủ, lấy bức ảnh mình phác họa ra, à là bức ảnh phác họa chân dung Phạm Hương khi đã trưởng thành dựa theo tấm ảnh cũ lúc Phạm Hương còn nhỏ.

Ừm, có 6 phần giống, nhưng rất tiếc, không phải. 20 năm rồi, sao tự dưng hôm nay lại nhớ nó đến như vậy. Một nỗi nhớ da diết.

Chị với tay tắt đèn, đắp chăn rồi nằm bên cạnh Phạm Hương, nhắm chặt đôi mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ. Trong giấc mơ vẫn nghe tiếng trẻ con gọi.

– Chị hai, chỉ em vẽ đi……

– Hai ơi, em không ăn được cá này….

– Hai ơi, mặc đồ cho em…..

– Chị hai, em cho chị kẹo nè.

– Hai ơi, hôm nay sinh nhật em, em ra ngoại ô chơi, khi về sẽ đem dâu tây về cho chị……

– Hai ơi…..

– Hai……

Thổn thức, một giọt nước mắt lăn dài trên má chị.

Sáng hôm sau, khi Phạm Hương tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, có hơi giật mình nhưng rồi trấn tĩnh lại, vì đằng kia Thanh Hằng mặc chiếc sơmi đen thẳng tóm, quần âu phẳng phiu, đang ngồi nhìn ra cửa sổ, hình như đang uống trà. Cô bất giác gọi :

– Chị……..

Ôi, tiếng chị được phát ra nghe sao mà quen thuộc quá, sao thích quá, sao ấm áp quá, đã bao lâu rồi cô không gọi ai là chị ?

Thanh Hằng nghe gọi liền quay lại tươi cười :

– Hôm qua em say quá, chị không biết nhà em ở đâu nên đành đưa em đến đây.

– À, cảm ơn chị nha. Hôm nay không đi làm sao ?

– Hôm nay là thứ 7 đó tổng giám đốc à. Định bóc lột sức lao động của nhân viên sao ? – Thanh Hằng cười cười châm chọc.

Phạm Hương phì cười, thì ra đã là thứ 7, quên béng đi mất. Không về nhà cả đêm, chắc ba mẹ lo lắng lắm đây.

Cô mò mò túi áo, có 1 cuộc gọi nhỡ của mẹ, 1 cuộc của Lệ Hằng, và 22 cuộc của Lan Khuê, kèm một tin nhắn của nàng.

" Chị, đừng giận vì những lời mẹ kế em nói. Đừng giận em. Em yêu chị, ngủ ngon " – Tin nhắn được gửi lúc 00: 20 am, hẳn là đã không ngủ cả đêm.

Phạm Hương nhếch môi rồi để điện thoại lại vào túi áo, nhìn Thanh Hằng :

– Chị ở một mình sao ?

– Không, ở với bà, mà bà đi chợ rồi, tí mới về, em ở lại ăn sáng nhé !

– Thôi được rồi, em về, đi cả đêm rồi. – Phạm Hương leo tọt xuống giường.

Thanh Hằng gật gù tiễn Phạm Hương ra trước đường để đón taxi. Đứng đó tầm 3p thì cũng có xe, chị vẫy vẫy tay chào, nở nụ cười. Phạm Hương cũng gật đầu chào rồi lim dim mắt, để taxi chở mình về.

Chiếc xe vừa đi khuất, một bàn tay đặt trên vai chị :

– Hằng, đứng ở đây làm gì ?

– Nội, con vừa đưa tổng giám đốc công ti chỗ con về, hôm qua em ấy say quá nên con đưa em ấy về nhà mình ngủ. – Thanh Hằng vừa nói vừa nắm tay nội đi ngược vào trong, cầm giúp bà giỏ đi chợ.

( T nói t không cho nhận bà con là không mà 😂😂😂 )

****************

Phạm Hương sau khi trở về nhà liền lên phòng nằm suốt mấy tiếng đồng hồ. Ngủ mê man ở đó, có lẽ rượu hôm qua quá mạnh.

* Cốc cốc *

– Ai đó ? – Đang ngủ bị phá đám, Phạm Hương có phần cộc cằn.

– Thưa cô hai, ông bà cho gọi cô hai.

– Được.

Thế là có người phải lê cái thân xác ủ rũ đi xuống nhà dưới, ngồi dựa vào sôpha như sắp chết vậy.

Ông bà nhìn đứa con gái của mình, ngao ngán, nhìn một chút rồi hỏi :

– Nè, mẹ nghe nói hôm qua hai đứa đã đi đăng kí kết hôn, con có yêu Lan Khuê không ?

– Mẹ sao vậy ? Đương nhiên là không.

Ơ, sao ngực trái lại nhói lên rồi ? Mới có mấy chục tuổi đã bị bệnh sao ? Nhất định phải đi gặp bác sĩ.

– Mẹ thấy tội nghiệp con bé, mấy tháng nay nó cũng hay ghé nhà chơi, thấy nó vui lắm, nó thật lòng yêu…..

– Mặc kệ cô ta. – Phạm Hương ngắt lời mẹ, thở hắt ra. Không muốn nghe tiếp câu nói kia.

Phạm Hương xoa xoa thái dương của mình rồi nhìn xung quanh nhà, cái tên lắm lời đó đâu rồi ?

– Lệ Hằng đâu rồi ba mẹ?

– Nó đưa Khánh Ngân đi chọn váy cưới với chụp ảnh cưới rồi.

Phạm Hương cười nhạt, chợt nhớ mình cũng chưa có đưa Lan Khuê đi chọn váy cưới, chưa chụp ảnh cưới, hôn lễ thì gần 1 tháng nữa là diễn ra rồi. Ôi thôi mặc kệ, cô ta cần thì tự vác xác đến đây, lo làm gì cho mệt.

Còn đang suy nghĩ mớ bòng bong trong đầu, ngoài cửa có tiếng của Lệ Hằng, còn có Khánh Ngân. Cô ngán ngẩm nhìn cảnh gia đình hạnh phúc lắm rồi nên đứng dậy đi lên phòng.

Lệ Hằng thấy bóng dáng cô độc kia bước lên phòng liền lắc đầu, sao phải tự dằn vặt nhau ? Rõ ràng là yêu Lan Khuê rồi, nếu không yêu, tại sao lại đau khổ như vậy…..? Nhưng có lẽ vì Phạm Hương phát hiện mình yêu Lan Khuê cho nên càng muốn trả thù, lấp liếʍ cái tình yêu đó. Cô không muốn ai biết mình trót yêu kẻ thù.

Buổi trưa hôm đó, Phạm Hương đang nằm ở sôpha ngáp ngắn ngáp dài, Thứ 7 thật buồn chán, ba mẹ thì đưa nhau ra công viên, Lệ Hằng thì đang thay đồ chuẩn bị để hẹn hò với Khánh Ngân, báo hại cô nằm trơ trọi ở nhà một mình, công lí ở đâu chứ ?

– Hương ~~~~

Phạm Hương nhìn ra cửa, là nàng.

– Có chuyện gì ?

– Chúng ta…..chưa có chọn đồ cưới.

À thì ra là vì hôn lễ. Phạm Hương ngáp một tiếng rồi thở hắt ra nhìn nàng :

– Còn đến 1 tháng, em gấp cái gì ?

– Em…….- Lan Khuê cúi gầm mặt, thật là không còn mặt mũi nào.

– Đi chụp ảnh cưới với người ta đi, chỉ còn có 3 tuần. – Từ trên lầu, Lệ Hằng một bộ full Black đi xuống, lên tiếng.

– Thôi, nay tao mệt, hôm qua uống nhiều quá.

– Đi đi, mệt thì uống thuốc giải rượu, nghỉ một lát rồi đi. – Lệ Hằng vẫn tiếp tục nói.

-…….

– Mau đi, chỗ Star chụp ảnh rất đẹp, đến đó đi, tao mới chụp xong sáng nay.

Phạm Hương rốt cuộc không chịu nổi cái miệng hay cằn nhằn của Lệ Hằng, liếc hắn ta một cái rồi vùng vằng đi lên lầu.

Lan Khuê ấm ức mà không biết làm sao, chỉ biết cúi gầm mặt mà khóc. Tại sao sau khi Đăng Kí Kết Hôn, chị lại như vậy ? Tại sao không còn thương như lúc trước ? Em bây giờ chân chính là vợ của chị mà.

Lệ Hằng lắc đầu, đến đặt tay lên vai nàng, đưa tay lau mấy giọt nước mắt của nàng rồi nói đỡ cho tên bạn của mình :

– Đừng buồn, tại hôm qua nó uống nhiều quá nên mới vậy.

Lan Khuê khẽ gật đầu, không được khóc, hôm nay phải trở thành cô dâu đẹp nhất trong mắt của chị.

#Moon