Chương 20: Khiến em phải tin là tôi nghiêm túc

Buổi tối, Lệ Hằng đi quanh nhà tìm Phạm Hương, hỏi ra mới biết là hẹn hò với Lan Khuê ở bên căn hộ Q.2. Không biết là Phạm Hương kia đang âm mưu cái gì nữa.

Thôi kệ, cái quan trọng là muốn hỏi Phạm Hương về cách tỏ tình, thế mà 8h tối rồi mà còn chưa thấy về, không biết chết dẫm ở đâu rồi ? Cuối cùng không đợi được nữa, Lệ Hằng cầm điện thoại trên tay, liều mạng gọi cho Khánh Ngân, trái tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Sau mấy tiếng tút, có người bắt máy.

– Alo……

– Khánh Ngân, chị không phải người thích trễ nãi, chị thích em, thật sự thích, từ khi em còn là một cô bé thì đã thích, làm bạn gái chị được không ? – Trời đất, không biết dũng khí ở đâu ra để nói mấy câu này, nói xong muốn thắt cổ cho rồi, em ấy mà không đồng ý, chắc Lệ Hằng nhảy cầu Sài Gòn chết.

Bên kia sau khi im lặng một hồi, trấn tĩnh lại, có tiếng cười nhẹ, Khánh Ngân lên tiếng, chất giọng vô cùng ngọt ngào:

– Sao lúc ở nhà em, không nói ?

– Chị….ngại.

– Vậy chứng minh là chị nghiêm túc đi.

Lệ Hằng sau một hồi lơ ngơ liền hiểu ra nên nói lớn :

– Được, ngày mai lập tức đưa em đến ra mắt ba mẹ.

– Em đợi chị. – Chỉ ba từ, sau đó Khánh Ngân vội vàng cúp máy, khuôn mặt thoáng ửng hồng.

Lệ Hằng nhìn cuộc gọi kết thúc, trái tim hẫng đi, em ấy đồng ý rồi đúng không ? Trời ơi, vui chết mất. Không cần phải nhảy cầu tụ tử nữa. Đã chính thức tỏ tình thành công, Hằng ơi, mày giỏi lắm.

Hắn ta phóng ra cửa, vừa lúc Phạm Hương trở về, mừng rỡ liền một nước đu lên người Phạm Hương, cười hô hố, không giấu được sự hưng phấn :

– Hương, tao thành công rồi, thành công rồi.

– Bộ đó giờ mày thụ lắm hả ?

– Không phải chuyện công – thụ, tao tỏ tình với em ấy rồi. Ngày mai đưa về ra mắt ba mẹ.

– Nhanh như vậy ? – Phạm Hương nhíu mày.

– Ừ, em ấy nói như vậy mới bày tỏ được sự nghiêm túc, mới có lòng tin. – Lệ Hằng gật đầu chắc chắn.

– Rồi rồi, leo xuống khỏi người tao, nặng gần chết.

Phạm Hương sau khi quăng Lệ Hằng xuống đất, nghĩ ngợi một chút, nghiêm túc ? Lòng tin ? Cô ngẩn người ngẫm nghĩ một chút, à, biết làm sao để nàng tin tưởng mình rồi. Cầm lấy điện thoại, nhắn cho Lan Khuê một dòng :

" Ngày mai đến đón em về nhà chị, ra mắt ba mẹ ".

Nhắn rồi liền quay bước lên phòng, dưới phòng khách vẫn nghe Lệ Hằng la hét vì vui mừng, um sùm cả căn nhà, cô lắc đầu, mắng một câu :

– Con điên.

********************

Lan Khuê cả đêm ngủ không được, loay hoay nghĩ ngợi. Phạm Hương là thật lòng đúng không ? Phạm Hương là đang nghiêm túc ? Chắc chắn rồi, nếu chỉ muốn tán tỉnh cho vui thì đã không dẫn về ra mắt, không đòi kết hôn.

Nàng ngồi ở trong phòng ngẫm nghĩ, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ. Rung động đầu đời lại với một người con gái, nhưng mà con gái thì sao chứ ? Phạm Hương vừa ôn nhu lại biết quan tâm người khác, gia cảnh lại tốt. Có gì đâu mà ngại ?

Còn đang miên man trong mớ suy nghĩ của mình thì điện thoại rung.

– Alo. Em xuống nhà đi, chị đến rồi.

– Dạ, em xuống ngay.

Lan Khuê hí hửng đi xuống dưới nhà, mở cổng. Phạm Hương đứng dựa người vào ô tô, tay đút túi quần, bộ dạng này không biết đã làm biết bao nhiêu cô gái điêu đứng rồi. Nàng cười khẽ nhìn cô.

Phạm Hương mở cửa xe cho nàng, vẫn như mọi lần, cẩn thận kéo dây an toàn và hôn nhẹ lên má chào buổi sáng. Miệng nở nụ cười tươi tắn, véo véo mũi nàng, dáng vẻ vô cùng cưng chìu.

Xe đỗ vào gara, Phạm Hương đan lấy tay nàng rồi dẫn vào. Gia nhân nhìn thấy liền líu ríu chào :

– Chào cô hai…….chào……ừm……chào mợ hai.

Phạm Hương hài lòng nhìn gia nhân rồi nắm lấy tay nàng kéo vào.

Lệ Hằng và Khánh Ngân cũng đã có mặt ở nhà, ông bà Phạm cũng ngồi chỉnh tề ở đó. Vừa thấy Khánh Ngân, Lan Khuê ngạc nhiên nhưng cũng không quên chào ông bà và Lệ Hằng :

– Con chào hai bác, chào chị……. Khánh Ngân, cậu ?

– Khánh Ngân là người yêu của Lệ Hằng, hôm nay cũng đến ra mắt ba mẹ. Sau này ở chung một nhà với nhau, có vui không ? – Phạm Hương nhìn Lệ Hằng rồi nhìn nàng tươi cười.

Lan Khuê gật gật đầu, còn niềm vui nào hơn, Khánh Ngân là bạn thân của nàng, sau này làm dâu ở đây, có phải sẽ không còn buồn chán, không phải lo sợ mấy chuyện nàng dâu gây gỗ với nhau không ?

Lệ Hằng nhìn Phạm Hương, Phạm Hương ơi, mày có thể diễn một vở kịch hoàn hảo như vậy ? Tao thấy rõ trong mắt Lan Khuê đang ánh lên nhiều tia hạnh phúc, mày là đành đoạn đẩy con người ta lên tột cùng của hạnh phúc, rồi thẳng tay ném xuống vực thẳm của đau khổ ? Tao biết tuổi thơ mày đã trải qua biến cố, nhưng mà…….tao không nghĩ mày đang làm đúng đâu.

Khánh Ngân nhìn con bạn thân mình, khi nãy cũng đã nghe Lệ Hằng nói rồi nên cũng không quá ngạc nhiên. Gia đình 6 người như vầy, hạnh phúc rồi, viên mãn rồi đúng không ?

Phạm Hương nở nụ cười máy móc, Lan Khuê, tốt lắm, đã vùi mình vào hố sâu ngọt ngào của tôi, em còn mong có thể quay đầu lại ?

Bọn họ ở đó ăn cơm trưa, trò chuyện với nhau đến đầu giờ chiều, bàn bạc luôn cả vấn đề kết hôn.

Khánh Ngân thì bảo Lệ Hằng lo xa, còn hắn ta lại bảo : Cưới vợ phải cưới liền tay, để hở lâu ngày thiên hạ nó rinh. ><

Lan Khuê thì im lặng, giao phó hết cho Phạm Hương định đoạt.

**********

Kể từ cái hôm ra mắt ba mẹ đó, Phạm Hương vẫn chăm chút cho nàng như thế, rảnh rỗi sẽ chở nàng qua căn hộ ở Q.2 nấu ăn, không thì mua sắm, đi về thăm ba mẹ. Suốt 2 tháng trời như thế.

Lan Khuê dần cảm nhận mình không thể nào sống thiếu con người đó nữa rồi, hễ đi lâu một chút sẽ vô cùng nhớ, chỉ muốn được người ta ôm vào lòng mà cưng nựng.

Tuần này, Phạm Hương đi công tác suốt một tuần lễ, mặc dù mỗi ngày đều facetime về nhà cho nàng nhưng con mèo nhõng nhẽo này vẫn mè nheo không thôi.

Ngoan, ngày mai chị về rồi, mai em qua căn hộ bên Q.2 nấu cơm trưa đi, chị về ăn trưa với em. – Phạm Hương hôm nay tranh thủ làm xong hợp đồng liền gọi về cho nàng.

– Dạ.

Thế là có con mèo ngoan ngoãn sáng sớm mua nguyên liệu đem qua Q.2 nấu ăn, chờ người ta về.

11h trưa, cửa được Phạm Hương đẩy vào, rón rén đi ra sau bếp, không có ai. Cô tạch lưỡi đi lên phòng, à thì ra đang ngủ.

Cô quăng cặp sang một bên, vén mấy sợi tóc lòa xòa qua vành tai cho nàng. Hành động này vô tình đánh thức Lan Khuê, nàng dụi mắt vài cái, tiếp nhận hình ảnh trước mắt rồi ngồi dậy, dựa hẳn vào lòng người ta.

– Ưm, thật nhớ chị.

– Nhớ lắm sao ? – Phạm Hương ôm lấy nàng.

– Ừm, nhớ lắm.

– Vậy làm vợ chị đi, mỗi ngày đều thấy mặt, không cần nhớ nữa.

Lan Khuê suy nghĩ một hồi, ngước lên nhìn Phạm Hương rồi gật đầu.

Phạm Hương cười, dụi vào tóc nàng mà hôn lên :

– Ngày mai lập tức đưa em đi đăng kí kết hôn. Tháng sau làm lễ cưới chung với Lệ Hằng và Khánh Ngân, chịu không ?

* Gật gật *

Phạm Hương ôm chặt hơn cơ thể ấy, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện. Lan Khuê, là em tự nguyện để tôi có cơ hội trả thù, là em tự chọn, là em tự chuốc lấy.

#MOon