Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nợ Chị Một Tuổi Thơ Tươi Đẹp [Hương Khuê]

Chương 15: Gặp lại người xưa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong bữa cơm, Phạm Hương nhìn ba mẹ mình rồi nhìn Lệ Hằng, nói một câu :

– Con tìm được cô gái đó rồi.

Ông bà Phạm ngừng đũa, rồi lại tiếp tục ăn. Ông bà biết rõ cô gái mà cô vừa nhắc đến là Trần Ngọc Lan Khuê, đứa con duy nhất của dòng họ Trần, cũng là kẻ thù của Phạm Hương. Phạm Hương đã từng kể chi tiết về sự việc năm đó cho ông bà nghe, nên bây giờ cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là lâu lắm rồi không nghe cô nhắc lại, cứ tưởng đã quên rồi. Không ngờ thì ra là đã âm thầm theo dõi người ta.

– Rồi con tính sao ? – Ông Phạm ngước nhìn Phạm Hương, dò xét một chút.

– Có vay có trả. Ai nợ con cái gì, con sẽ đòi lại hết. Con hy vọng ba mẹ không ngăn cản con.

Cả nhà không một ai nói lời nào, chỉ còn nghe một vài tiếng thở dài rõ rệt.

R Bar.

Phạm Hương đưa Lệ Hằng đến R Bar, cả hai ngồi lựa một góc khuất để quan sát, 2 tên vệ sĩ đứng hai bên, vì ông bà Phạm nói không an tâm để hai đứa con cưng của mình đi đến mấy chỗ như thế này, nên đành dắt theo hai tên vệ sĩ.

Mà nếu đúng theo thông tin thì Lan Khuê làm quản lí ở đây. Đây là một quán bar không quá lớn nhưng cơ sở vật chất ở đây điều đầy đủ và hiện đại. Rượu và li đều được đích thân Lan Khuê nhập từ nước ngoài về, thiết bị điện tử cũng nhờ người có chuyên môn nhập từ Nhật về. Vì vậy R Bar lúc nào cũng đông đúc như vầy.

Phạm Hương nhấp được 1/3 li rượu thì thấy từ bên ngoài có một lão đầu trọc xăm mình, bụng phệ đi vào. Phạm Hương nheo mắt, từ cái hồi bị lừa vô tổ chức xin ăn, cô đặc biệt dị ứng với mấy người có hình dạng như vậy, hễ thấy là bực, hễ thấy là máu nóng từ đâu xộc lên không biết.

Tên đầu trọc sau khi gọi rượu liền nốc một hơi mấy chai rượu ngoại đắc tiền, còn vung tay vung chân khiến nhân viên kiểm soát không được mà vô tình để rượu hất vào người ông ta, ông ta lập tức lớn tiếng đòi cho gặp quản lí, dọa nếu không sẽ phá banh chỗ này.

Một lát sau, Lan Khuê từ bên trong bước ra, dáng đi có hơi khó khăn vì trận hoan ái tối hôm qua. Hôm nay nàng đến quán bar đã cố tình ngồi ở trong phòng không đi ra ngoài, sợ ngừoi ta thấy dáng đi kì dị của mình, ai ngờ gặp phải tên đầu trọc quái gở này.

Phạm Hương thấy Lan Khuê bước ra khập khiễng thì liền nhếch môi cười. Tự nhiên lại nhớ mùi hương trên cơ thể của nàng ghê gớm, cô thừa nhận mình thích mùi hương đó. Nó dễ chịu, thoải mái và có chút gì đó gần gũi. Ưm…..không được, cô ta là kẻ thù của mình, không thể nào phát sinh loại tình cảm ngoài ý muốn được. Phạm Hương tự trấn an mình rồi hớp một miếng rượu, tiếp tục xem.

– Xin hỏi vị đại gia này có chuyện gì ? – Lan Khuê đứng trước mặt tên đầu trọc, lời nói có phần nhường nhịn.

– Đ** mẹ, nhân viên tụi bây làm việc kiểu gì, rượu văng vào người tao. Nhưng mà không sao, cô quản lí xinh đẹp này hôm nay phục vụ tao tốt một chút, tao sẽ bỏ qua. – tên đầu trọc nhìn Lan Khuê từ trên xuống dưới rồi nói.

– Xin lỗi, là lỗi của nhân viên, rượu hôm nay xem như tôi mời.

– Tao nói tao muốn mày " phục vụ " tao tối hôm nay, mày bị điếc à ? – Lão mập biết Lan Khuê cố tình làm lơ lời đề nghị của mình, liền quát.

Nói rồi hắn ta đứng dậy kéo một lực mạnh khiến Lan Khuê mất thăng bằng mà ngã vào người của hắn, trúng cạnh bàn làm rách một mảng da thịt,, đôi tay thô kệch của hắn ôm lấy eo nàng, cười khoái chí, mũi còn cố tình ngửi ngửi cổ của nàng, hít hà như một tên biếи ŧɦái.

Lan Khuê vì trận hoan ái tối qua mà chân có hơi đau, bị kéo vào lòng hắn liền không biết đường nào tháo lui, đành dùng tay đẩy ra, nhưng sức lực có là gì so với hắn ta đâu chứ. Bảo vệ hai ba tên đứng đó cũng không dám làm gì vì thấy bên hông hắn ta là 3,4 cây dao găm và súng.

– Buông tôi ra…….– Nàng la hét cựa quậy.

* Bốp * – Phạm Hương một tay kéo nàng lại phía bên mình, một chân sẵn tiện đạp vào bụng hắn ta một cái.

– Chó chết, mày là đứa nào ? – Hắn ta lồm cồm bò dậy, rút dao ra.

Từ đầu đến cuối Phạm Hương không hé nửa lời, chỉ biết khi thấy ngừoi khác chạm vào kẻ thù của cô thì cô rất tức giận, cô ra hiệu cho vệ sĩ đưa tên đầu trọc đi. Hai vệ sĩ chuyên nghiệp đương nhiên dễ dàng lôi hắn ta ra ngoài, làm cho hắn la oai oái.

Lệ Hằng nở nụ cười, nhàn nhã ngồi uống rượu, nhìn Phạm Hương đang ôm kẻ thù trong lòng.

Phạm Hương nhìn thấy vết thương ở chân nàng, liền bế nàng gọn gàng lên trên tay rồi hỏi :

– Phòng quản lí ở đâu ?

Bên trong, quẹo phải. – Lan Khuê thật không hiểu mình bị cái gì mà lại ngoan ngoãn đến không ngờ, mà giọng nói này, mùi hương này, đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ ?

Phạm Hương một tay bế nàng vào phòng quản lí, đặt nàng ngồi trên ghế rồi đi tới tủ thuốc y tế gần đó mà cô thấy, lấy một ít bông băng đến, cúi xuống lau hết máu rồi dán vào cho nàng.

– Đau không ?

* Gật gật * – Lan Khuê thật tình gật đầu một cái, đau muốn chết người.

Lan Khuê còn nghĩ đây là vị soái tỉ trong truyền thuyết, nếu nàng than đau lập tức nói mấy câu như là : " Ngoan, sẽ không đau nữa " hay là " Đừng để mình bị thương, tôi lo lắng " chẳng hạn. Nhưng mà nàng nhìn người trước mặt, người ta chỉ im lặng thì có chút hụt hẫng.

Phạm Hương nhếch môi cười rồi lấy lại vẻ lạnh lùng, đau sao ? Tuổi thơ tôi còn phải chịu gấp 10 lần cái này, tôi còn không than một tiếng, em chỉ mới bị rách một miếng da đã than đau ?

Phạm Hương băng bó xong liền đứng dậy đi ra ngoài, còn kịp nghe Lan Khuê hỏi :

– Chị tên gì ?

– Phạm Hương.

Cô bước ra ngoài, đi về phía Lệ Hằng rồi vẫy tay ra hiệu cho hắn ta đi về. Lệ Hằng nhún vai một cái, đặt tờ tiền mệnh giá lớn ở phiếu thanh toán rồi đi ra theo.

Ở ngoài phía cửa quán Bar, Phạm Hương đi trước, Lệ Hằng gấp gáp đi theo ra lấy xe, không may đυ.ng trúng một người con gái mặc đầm body màu xanh hở vai, mái tóc uốn xõa dài, làn da trắng ngần, khiến cô gái đó ngã khụy xuống đất.

Lệ Hằng lật đật đỡ người con gái đó đứng dậy rồi hỏi thăm một câu lấy lệ :

– Cô có sao không ?

– Không sao đâu. – Cô gái kia phủi bụi ở cơ thể rồi mỉm cười nhìn Lệ Hằng trả lời.

* Reng * – Bất ngờ có tiếng điện thoại, là của cô gái đó, cô ta mở điện thoại rồi cười tươi tắn trả lời :

– Alo Lan Khuê à, mình đến cửa quán Bar rồi, vào ngay đây.

Phạm Hương đứng phía trước nhíu mày, có quen biết với Lan Khuê sao, chắc là bạn của Lan Khuê. Cô thôi không tò mò chuyện của người ta nữa, muốn nhanh chóng ra về.

Lệ Hằng nhìn cô gái kia, thấy người ta không có trầy xước gì thì định quay trở ra, nhưng khi cô gái đó quay đi vào quán bar, vô tình để Lệ Hằng nhìn thấy nơi bả vai kia, có một vết bớt hình trái tim.

#Moon

Đừng có đứa nào ship anh Hèng của tui với bà Nem nữa 😂😂😂
« Chương TrướcChương Tiếp »