Chương 12: Trao đổi

3 ngày sau tại Trần Gia.

Lan Khuê quì gối dưới đất, tay nắm lấy tay cha mình, hai hàng nước mắt trào ra bên ngoài khóe mi, miệng run run cầu xin.

– Ba, con không thể, không thể làm như vậy……ba ơi…….

– Lan Khuê, nhưng ta hết cách rồi, chỉ còn cách đó mới cứu được Khuê Thị. – Ông Trần ngồi trên sôpha, khuôn mặt ảo não nhìn con gái mình đang van xin mình.

– Nhưng mà……..– Lan Khuê thật ra không phải không muốn giúp ba mình vực dậy công ti, nhưng điều kiện đưa ra quả thật rất quá đáng.

Từ bên trong bếp đi ra một người phụ nữ, đôi mắt dữ dằn, tay cầm tách trà, bà ta chính là mẹ kế của nàng. Mắt liếc về phía nàng rồi lên tiếng :

– Cái con nhỏ này, chỉ kêu mày "ngủ " với giám đốc của công ti Đồng Đồng thôi, khóc lóc cái gì, mày có biết chỉ có Đồng Gia mới cứu được Khuê Thị không, ba mày đã lo cho mày đến từng tuổi này, còn không biết báo đáp, thứ con bất hiếu………

Lan Khuê ngậm ngùi nhìn ba mình im lặng, nhìn mẹ kế liên tục chửi mắng mình, nàng cười nhạt rồi nhìn hai người họ, trinh trắng của đời người con gái chỉ có một, đem ra trao đổi, lấy lại công ti còn bảo là không có gì ? Bọn họ xem nàng chẳng khác nào loại gái rẻ tiền, vì tiền mà bán thân. Đã vậy, giám đốc Đồng lại là một nữ nhân kém nàng đến 4 tuổi.

Nếu có mẹ ở đây, mẹ nhất định sẽ không để nàng làm mấy chuyện mất mặt này. Ba nàng từ khi lấy mẹ kế đều nhất nhất nghe theo lời bà ta. Nàng 5 năm nay chưa một ngày hạnh phúc. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cãi với ba nàng chỉ sợ ba sẽ lên cơn đau tim mà thôi.

– Được, ba gọi cho giám đốc Đồng đi. Tối nay con sẽ đến. – Nàng đứng dậy đi lên phòng, buông một câu nói hững hờ.

Ông Trần trên miệng vẽ lên nụ cười, cầm điện thoại gọi cho Đồng Ánh Quỳnh.

– Alo giám đốc Đồng, yêu cầu của cô, tôi chấp nhận, hẹn cô tối nay ở địa chỉ (………….)

– Được. – Đồng Ánh Quỳnh chỉ đáp một câu rồi tắt máy.

************

19:00pm tại nhà hàng khách sạn Rich.

Phạm Hương bước vào, hôm nay cô tự dưng đổi ý muốn đi ăn món Pháp, cả cái Sài Gòn này chỉ có chỗ này là vừa ý cô, vì thế mất công chạy xa một chút nhưng bù lại được ăn ngon. Lúc nãy cũng có rủ Lệ Hằng nhưng hắn ta lại bảo muốn đi cafe một mình, chắc là tia được em nào ở quán cafe rồi.

Vừa bước vào định ngồi vào bàn đã nghe thấy tiếng gọi từ bàn phía sau :

– Phạm Tổng, cô cũng thích ăn món Pháp ? Ngồi cùng với tôi đi.

Phạm Hương nhìn sang hướng phát ra tiếng nói kia, thì ra là Đồng Ánh Quỳnh, giám đốc của Đồng Đồng. Cô nhìn Quỳnh, đi đến ngồi xuống đối diện, đi ăn một mình, gặp được người quen cũng đỡ cô đơn hơn, nhìn Quỳnh rồi nói :

– Chào Đồng Tổng, không ngờ cô cũng thích món ăn kiểu Pháp.

Đồng Ánh Quỳnh gật gù :

– Cũng không hẳn, không thích mấy kiểu ăn chậm chậm này lắm, chỉ là hôm nay được tặng một em xinh tươi, nên ngồi đây uống tí rượu để " tạo không khí " trong người ấy mà.

– Được tặng ? – Phạm Hương hỏi một câu, tên họ Đồng này đã có vợ mà còn dám đến đây ăn vụng, không biết là ai tặng cho hắn ta nữa.

– Cô biết Khuê Thị chứ ? Công ti sắp bị phá sản rồi, họ tặng tôi đứa con gái duy nhất của họ, cầu xin tôi cứu lấy công ti. Cô thấy có tốt không ?

– Trần Ngọc Lan Khuê ? – Phạm Hương nhíu mày, bộ dạng vô cùng khẩn trương.

– Ừm. – Đồng Ánh Quỳnh hớp một ít rượu rồi ừm một tiếng.

Trần Ngọc Lan Khuê, cô nợ tôi chưa trả mà đòi ngủ với người khác sao ? Công ti của nhà cô là do tôi xóa sổ mà cô dám dùng thân thể để cầu xin người khác cứu lấy như vậy. Rẻ tiền thật sự. Cô càng ngày càng thấy kinh tởm gia đình cô. Cha thì ác độc, con thì bán thân. Không có cái gì tốt đẹp cả.

Đòi roi tôi từng chịu, đau đớn tôi đã trải qua, sẽ từ từ trả lại cho cô. Có thể là vào tối nay chẳng hạn.

– Trao đổi đi.– Phạm Hương nhìn người đối diện, nở nụ cười nửa miệng, câu nói như muốn trao đổi, nhưng thật ra là bắt buộc người khác phải đồng ý.

– Hửm ? – Quỳnh ngước lên, Phạm Hương mới nói trao đổi, trao đổi cái gì ?

– Đưa lại cho tôi cô gái đó, tôi sẽ nhường cô một hợp đồng lớn ở Bee Phạm. Với lại chuyện cô đến đây ăn vụng, Đồng phu nhân biết được chắc cũng không hay ho gì.

– Ừm…để xem….Được. Vậy cho cô. – Sau một hồi phân vân, Quỳnh gật đầu, cụng li với Phạm Hương, xem như là đồng ý. Chuyện này vô cùng có lợi nha, Quỳnh vừa được hợp đồng ở Bee Phạm, mà chuyện này để chị vợ biết được thì không hay chút nào.

– Nhưng cô không được phép nói chuyện này ra, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Chuyện này để lọt ra cho người thứ 3 biết, đừng trách Phạm Hương này không nể mặt.

– Được. Tuyệt đối sẽ không.

Cả 2 ngồi ăn uống với nhau một chút, nói về chuyện công ti, tầm 20 phút sau, từ bên ngoài có một người phụ nữ tóc nâu hùng hổ bước vào, đập bàn một cái rõ kêu nhìn Đồng Ánh Quỳnh.

– Minh…..Minh Tú, chị sao lại ở đây ? – Quỳnh run rẩy nhìn người trước mắt, bộ dạng khúm núm Phạm Hương có thể thấy rõ.

– Tan ca không về với vợ con, giám đốc Đồng đây muốn ra ngoài ăn vụng hay sao mà lại đến mấy chỗ lãng mạn này ? – Minh Tú không nhìn lấy Phạm Hương lần nào, từ đầu tới cuối chỉ tập trung vào chồng mình.

– Ơ, không có, em chỉ uống rượu với Phạm Tổng đây, bàn một chút về hợp đồng.

Minh Tú xoay qua, thấy Phạm Hương gật đầu thì nhìn Đồng Ánh Quỳnh, nói một câu :

– Về đi chồng, con nó khóc kìa.

– Ừ ừ, về, Phạm Tổng, tôi về đây, phòng 419. – Đồng Ánh Quỳnh đứng dậy ra về, không quên nói nhỏ cho Phạm Hương số phòng, nháy mắt một cái.

Phạm Hương cười nhạt, đã có vợ có con còn muốn ăn vụng, cái tên đó thật là…….Gia đình 3 người, hai vợ chồng, một đứa con, có phải rất tốt không ? Nhìn gia đình người ta thì cô mới phát hiện, 20 năm nay cô chưa từng có bạn gái, trong đầu chỉ có duy nhất tên một người, người cô hận nhất, Trần Ngọc Lan Khuê. Cô nhẩm nhớ lại số phòng. Miệng nở thêm một nụ cười nữa. Một nụ cười ma mị, có vài nét ưu thương và tinh quái.

#Moon

Anh Đồng Đồng ngoan ngoãn về ăn thịt thỏ đi nha. Ham hố thịt mèo rồi bị ong chích thì không hay đâu.