Minh Nghĩa đang làm bài tập mà cô đưa ra, Khả Nhi đảo mắt một vòng lớp thí thấy Khuê Nhã tựa đầu vào vai Cẩm Yến trong lòng có chút khó chịu không rõ lí do, cô cứ nhìn họ đến thẫn thờ.
"Khả Nhi... Khả Nhi" Minh Nghĩa gọi cô vài lần không được, hắn đưa tay lay nhẹ vai cô." Này, cậu không sao chứ ? Mình cảm thấy cậu không tập trung như mọi hôm."
Cô nhận ra bản thân vừa rồi bị phân tâm, liền ngại ngùng mà đổi chủ đề: "không sao, mình chỉ là hơi khó chịu thôi, cậu làm xong bài tập chưa? đưa đây mình coi thử"
Minh Nghĩa đưa cuốn tập với nét chữ to đùng" Mình thích cậu, làm người yêu mình nha!"
Khả Nhi ngây người mất mấy giây mới nhận ra vấn đề, cô lúc này cảm thấy khó chịu với Khuê Nhã, nghĩ tới Minh Nghĩa thời gian qua cũng rất tốt với mình nên thoáng chóc do dự.
Cảm nhận được đối phương phân vân Minh Nghĩa lấy ra từ trong cặp bó hoa hồng rồi quỳ xuống " Khả Nhi mình yêu cậu thật, cậu cho mình cơ hội được chăm sóc và ở bên cậu nha"
Hành động này đã thu hút được ánh mắt của Khuê Nhã và Cẩm Yến đang ngồi bàn trên lúc này, Khuê Nhã vừa lo sợ, vừa đau lòng mà cầu mong cho Khả Nhi đừng chấp nhận.
Nhưng có lẽ cô sai rồi, Khả Nhi gật đầu, đúng cô ấy là đang gật đầu với lời tỏ tình của Minh Nghĩa. Trái tim Khuê Nhã phút chốc vì một khoảng khắc mà vỡ tan như hàng ngàn con dao đang đâm thẳng vào tim "cũng tốt, cô ấy dù sao cũng là con gái mà, mà là con gái thì ai cũng cần một người đàn ông ở bên để trở che. Đúng vậy, Khả Nhi cần 1 người đàn ông chứ không phải là một người con gái yếu đuối như mình gồng mình lên giả vờ mạnh mẽ để bảo vệ cố ấy" cô vừa nói với lòng mình vừa cảm thấy chua sót, nước mắt vô thức rơi. Cẩm Yến bên cạnh cảm nhận được nỗi đâu của cô mà lên tiếng:
"Thôi hôm nay mình mệt rồi, không học nữa, tụi mình đi về phòng nghĩ đi" cô vừa nói vừa đưa tay gom tập sách bỏ vào balo sau đó kéo Khuê Nhã rời đi.
Khả Nhi nhìn bóng lưng Khuê Nhã rời đi mà có chút mất mát "Minh Nghĩa bọn mình cũng về đi, mình cảm thấy đói rồi"
Minh Nghĩa vui vẻ gật đầu đưa tay lên trán: " Tuân lệch công chúa" rồi nở nụ cười tươi với cô.
Từ hôm đó trường cũng cho học sinh nghĩ học để tự ôn tại phòng. Cô và Khả Nhi cũng ít chạm mặt nhau, thỉnh thoảng cả 2 chỉ gặp nhau dưới căntin để đi ăn, nhưng mỗi lần như thế Khả Nhi đều đi chung với Minh Nghĩa, cô thấy vậy chỉ nhẹ nhàng nỡ một nụ cười gượng rồi rời đi với trái tim đau nhói. Khả Nhi rất khó chịu khi Khuê Nhã cứ liên tục đối xử với mình như vậy, cô có cảm giác đối phương xem mình như người lạ hoặc cố tình tránh né mình, nhưng hiện giờ đang là kì thi cuối kì cô không tiện nói ra, 1 phần sợ cãi vã ảnh hưởng kết quả, phần còn lại là do không có thời gian ở chung nên khó mở lời.
Kì thi cuối kì nhanh chóng kết thúc rồi cũng đến ngày tổng kết, rất nhanh cũng đến lúc học sinh chuyển về nhà để nghĩ hè, đa số tất cả mọi người đều dọn về từ sớm. Chỉ còn một số học sinh đăng kí ở lại học hè không về, trong đó có Khuê Nhã , Cẩm Yến, Tuệ Minh và cả Khả Nhi.
Sáng hôm nay Khuê Nhã đem sách mà cô đã mượn qua trả Tuệ Minh, Tuệ Minh mỉm cười cầm lấy rồi trò chuyện với Khả Nhi đôi ba câu, một lúc sau cảm nhận có ánh mắt đang nhìn về phía mình cô ngước lên , quả nhiên là Khả Nhi. Cô nhanh chóng hiểu ý mà nhờ Khuê Nhã đưa đồ cho Khả Nhi, rồi viện cớ có một số thứ phải mua nên qua phòng 7 rủ Cẩm Yến đi cùng, sau đó chạy mất tiêu.
Khuê Nhã cầm món đồ mà Tuệ Minh nhờ, cô đi đến đưa cho Khả Nhi, vừa định rời đi thì bị đối phương kéo lại:
"Nói chuyện với mình một chút được không?"