Về phần Khuê Nhã cũng không khá hơn là mấy, từ lúc gặp lại Khả Nhi hồn cô cứ lưng lững trên trời không tập trung vào việc gì cả. Cuộc gọi lúc nảy cũng không phải có việc quan trọng mà là Cẩm Yến gọi đến, vừa biế tin Khuê Nhã về nước Cẩm Yến liền nhanh chống hẹn cô ra một quán ăn nhỏ gần trường cấp 3 năm ấy mà tâm sự, từ lúc bước vào quán đến giờ cũng chỉ một mình Cẩm Yến luyên thuyên nói chuyện còn Khuê Nhã thì như người cõi trên mà ngồi gật gù, Cẩm Yến sau 7749 câu truyện cuối cùng cũng phát hiện từ nảy giờ không tập trung, cô quơ tay múa chân trước mặt Khuê Nhã vẫn không thấy động tĩnh gì.
"Này Khuê Nhã ! CẬu có thật sự nghe mình nói gì không vậy?"
"Hả... À mình đang nghe mà. cậu nói tiếp đi" Khuê Nhã hoàn hồn mà lắp bắp.
"Cậu có nghe aaa.. vậy nảy giờ mình nói gì cậu nói lại xem nào?" Cẩm Yến nhìn chầm chầm Khuê Nhã với vẻ mặt phán xét pha chút hờn dỗi.
"Hahaaa... Cậu vẫn là bạn tốt của mình , hiểu mình đến như vậy mà. Nảy giờ cậu nói gì vậy? Khuê Nhã nỡ nụ cười gượng gạo xuống nước dỗ dành Cẩm Yến.
"Thôi thôi, bỏ đi, nói về cậu đi không thôi cậu lại treo ngược trên cành cây để mình nói chuyện 1 mình nữa bây giờ."
"Nói về mình hả? mình có gì mà nói?"
"Sao lại không. Năm đó cậu chọn đi du học vì lí do gì, có phải là do Khả Nhi không"
"Sao cậu nói vậy?du học là để phát triển bản thân mà, liên quan gì đến cậu ấy?" Nghe đến tên Khả Nhi Khuê Nhã bổng thoát tim.
" Cậu không cần giấu mình, mình biết năm đó cậu thích Khả Nhi, lúc đầu mình nghĩ cậu chỉ là tình cảm đơn thuần của tuổi học trò mới lớn, nhưng sau một thời gian thấy cậu tiều tụy đi nhiều, cùng với quyết định đi du học đột ngột như vậy thì mình biết nó không đơn giản như mình nghĩ, mình cũng từng hỏi Khả Nhi nhưng cậu ấy luôn buồn bã và né tránh câu hỏi của mình nên mình cũng không nói nữa"
"Nếu cậu đã biết rồi thì mình cũng không giấu nữa, năm đó mình cũng nghĩ giống như cậu rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi trẻ, sau một thời gian sẽ sớm quên thôi. Nhưng đó chỉ là mình nghĩ, thật tế lúc ấy mình đã điên cuồng đánh đổi cả tương lai chỉ muốn bên cậu ấy, mình cứ nghĩ chỉ cần bản thân kiên trì dùng hết sự chân thành theo đuổi thì sẽ có một ngày cậu ấy sẽ động lòng, thẩm chí mình đã trao thân cho cậu ấy...nhưng cuối cùng cũng chỉ một mình mình rung động thôi, cậu ấy thì không. Cậu có cảm thấy mình thật sự ngu ngốc không?" Khuê Nhã nhìn về xa xâm cùng ánh mắt có chút đượm buồn.
"Cái gì??? Hai người đã từng cùng nhau qua đêm luôn rồi hả? "Cẩm Yến bất ngờ đập bàn đứng dậy nói lớn, khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn về phía họ.
"Cậu bị điên rồi hả? Có cần la lớn như vậy không?" Khuê Nhã hoảng hốt kéo cô ngồi xuống, ngại ngùng cuối đầu xin lỗi mọi người xung quanh.
"Mình xin lỗi, cậu nói là thật đó hả?" Cẩm Yến vẫn không tin vào tai mình cố hỏi lại một lần nữa.
"Không, là giả đó" Khuê Nhã lườm cô trách móc.
"Khuê Nhã, mình không ngờ nha, năm đó nhìn cậu ngây thơ trong sáng như vậy mà đã ngủ với người ta khi chưa 18 nha" Cẩm Yến thầm cảm thán. Dù trước đây cô có thích Khuê Nhã nhưng cũng chỉ là rung động nhất thời, sau một thời gian ngắn là đã thích người khác rồi =)
"Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa, bây giờ người ta cũng đã có gia đình của mình rồi"
"Sao cậu biết vậy? Đừng nói với mình cậu đã gặp Khuê Nhã rồi nha?"
"Đúng vậy, lúc nảy đi trên đường mình có đỡ một đứa nhỏ xém bị té, trùng hợp đó là con của Khả Nhi"
"Trùng hợp cái gì, oan gia thì có" Cẩm Yến nhanh miệng đáp lại, vừa nói tay vừa cầm miếng thịt trên bàn mà ă.
"Cũng không cần nói như vậy, dù sao cũng là chuyện của mấy năm trước rồi, cũng nên cho nó qua đi"
"Cậu có chắc là đã cho nó qua hay không?" Cẩm Yến bỗng dưng nghiêm túc nhìn Khuê Nhã.
"Mình không biết, nhưng lúc gặp cậu ấy mình có chút đau lòng" Khuê Nhã cuối đầu hành thật trả lời.
"Cậu vẫn còn nặng tình đó Khuê Nhã!"
"Mình cũng không biết, thôi bỏ qua đi. Cậu sao rồi, công việc với tình cảm dạo này sao"
"Lại muốn tránh né, không nói cậu nữa. Mình sau tốt nghiệp về nhà tiếp nhận công ty của ba mình, còn tình cảm thì mình đang quen một người nhưng chưa công khai, người này cậu cũng biết" Cẩm Yến tự nhiên tỏ ra ngại ngùng.
"Đừng nói với mình là Minh Nghĩa nha" Khuê Nhã nghiêm túc suy đoán, cũng tự hoãng hốt với suy nghĩ của bản thân.
"Cậu bị khùng hả mình không có thích con trai, mà nếu có thích con trai đi nữa cũng không gu mặn như người ấy của cậu lúc trước đâu nha"Cẩm Yến không nói thì thôi, một khi mà nói câu nào là chí mạng câu đó.
"Cái gì mà của mình...mình đang nói cậu mà" Khuê Nhã bất bình trước lời nói của Cẩm Yến.
"Thôi được rồi, không phải của cậu... người đó là Tuệ Minh"
"Cậu cũng thích người cùng giới hả, mà lại là Tuệ Minh, cậu làm mình bất ngờ đó"
"Nhân duyên mà nhiều lúc cũng không đoán trước được gì cả"
Khuê Nhã gật gật đàu đồng tình với suy nghĩ của Cẩm Yến.
"À mà sao cậu về nước vậy? Có định đi tiếp hay là ở đây luôn?"
"Mình trong thời gian qua có thành lập một công ty nhỏ sắp tới sẽ chuyển cơ sở về nước mình sẽ ở đây không đi nữa"
"À ừm...Công ty cậu tên gì vậy?"
"Công ty đá quý KN" cô trả lời ngắn gọn.
Cẩm Yến đang uống nước thì phun ra."Cái gì? Công ty NK là của cậu, công ty thuộc top đầu trong giới đá quý mà nhỏ hả?"
"Đúng vậy, nhưng cậu đừng cho gia đình mình biết, cậu biết ba mẹ mình trọng nam khinh nữ đó, nếu họ biết thì thế nào cũng làm khó mình." Ánh mắt của Khuê Nhã cảm thấy thất vọng về gia đình mình.
"Mình biết rồi cậu yên tâm"
"à mà dạo này công ty mình có ít tranh chấp nhỏ cần giải quyết, cậu có biết công ty luật nào uy tín trong nước không?"
"Mình có nghe nói công ty luật Thiên Hoa cũng có tiếng trong giới, cậu tham khảo thử đi"