Ánh nắng chói chang của tháng 9, rọi vào phòng thông qua khe cửa sổ nhưng vẫn không thể đánh thức cô gái có chiều cao 1m68 cùng mái tóc đen tuyền nước da trắng trẻo đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm của bản thân, mãi cho đến khi bên ngoài có tiếng một người phụ nữ trung niên vọng vào:
"Khuê Nhã con có chịu dậy chưa, hôm nay là ngày đầu tiên lên trường nhận ktx con còn không mau thức ngay cho mẹ!"
Khuê Nhã đang yên giấc nồng thì đột nhiên bị giọng nói vang vọng của người phụ nữ đánh thức, không ai khác đó chính là bà Trần Hoàng Mai, là mẹ của cô. Dù rất không cam lòng nhưng cũng đành phải đưa ra chất giọng còn chưa tỉnh ngủ ra trả lời người mẹ vĩ đại của mình:
"Dạ con dậy liền nè, mẹ đừng la chói tai như vậy nữa. Mẹ xuống trước đi lát con xuống ngay"
Sau khi nghe giọng đứa con gái của mình thì bà liền đi xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng rồi chuẩn bị đồ đạc đưa con gái tới trường. Còn về Trần Khuê Nhã cũng liền vệ sinh cá nhân, thay quần áo, hôm nay cô mặc lên mình chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần tây màu đen không màu mè cũng không gò bó, rồi xuống ăn sáng. Khi cô vừa đi xuống nhà đã nhìn thấy có người anh trai Trần Khôi và mẹ cùng một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ khắc khe đang nhìn cô và không ai khác người đó chính là Trần Trung Hoàng là ba của cô. Cô cũng không có thiện cảm với người ba này cho lắm, bởi vì ông ấy trọng nam khinh nữ hơn nữa ông ấy thường xuyên nhậu say đến khi về nhà lại mắng cô và mẹ, đôi lúc còn vũ phu ra tay đánh mẹ, nên từ nhỏ đến lớn cô không có thiện cảm với người cha ruột này. Cô khẽ nhìn ông cuối đầu sau đó đi tới bàn ăn, yên vị mà ăn bữa sáng của mình. Sau khi cả nhà ăn sáng xong cô phụ mẹ dọn chén đũa ,sau đó thu gom những thứ cần thiết để vào vali và lên ngôi trường cấp 3 nhập học đầu năm. Tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng cô đã đòi chạy xe máy chở mẹ cho bằng được, do nhìn bề ngoài Trần Khuê Nhã cao ráo chững chạc hơn so với tuổi với lại trên đường ít công an nên mẹ cô cũng bất lực và đồng ý leo lên xe cho con gái chở. Khi tới cổng trường, do trường không cho phụ huynh vào ktx nên Khuê Nhã đành phải đi một mình vào nhận phòng, cô ngẩn ra vài giây nhìn đánh giá 1 vòng cũng không tệ, sau đó theo hướng dẫn của các anh chị năm trước chỉ dẫn mà đi đến phòng số 7, đây là căn phòng sẽ gắn bó với cô trong 1 năm học 2021-2022 này. Do cô đến sớm nên phòng vẫn chưa có người nào lại, Khuê Nhã để tất cả đồ đạc của mình lên giường mà đã được xếp sẵn rồi liền chạy ra chỗ mẹ. Khi thấy con gái chạy ra bà Hoàng Mai liền hỏi:
"Con thấy ktx như thế nào?Có thoải mái không?
Con ở với ai?
Có cần mẹ xin giáo viên cho mẹ ngủ lại với con vài đêm cho quen không?"
Thấy mẹ liên tục đặt ra nhều câu hỏi như vậy Khuê Nhã cười đáp lạo từng câu hỏi của mẹ:
"Dạ thưa mẫu hậu nương nương: ktx ổn, không quá rộng cũng không quá trật trội.
Tuy không như ở nhà nhưng vẫn ở được không có sao cả.
Mẹ cứ hối thúc con đi sớm nên hiện giờ trừ con ra thì chưa có ai đến hết.
Con gái của mẹ 15 tuổi rồi đấy, không ai bắt cóc con đi đâu cho nên mẹ cứ về đi không sao hết mà"
Tất cả cuộc đối thoại của Khuê Nhã và mẹ cô đã bị một cô gái đứng kế bên từ nảy giờ nghe thấy, ánh mắt cô gái đó nhìn Khuê Nhã một lúc rồi quay đi sắc mặt tỏ ra như không có gì. Cảm nhận có ánh mắt nào đó nảy giờ nhìn mình Khuê Nhã quay qua tìm kiếm thì thấy người kia quay mặt đi Khuê Nhã vừa kịp nhìn thấy chỉ thấy khuôn mặt khá thục nữ và xinh đẹp của cô gái kia, cô cũng không quan tâm nhiều mà tiếp tục nghe mẹ mình dặn dò, cuối cùng sau 15 phút luyên thuyên nhắc nhở con gái bà Mai cũng móc tiền trong túi ra đưa cho con gái rồi quay xe đi về. Khuê Nhã đứng nhìn mẹ đi khuất thì cũng quay lưng trở về căn phòng ktx số 7 xa lạ mà xếp đồ đạc. Về đến phòng cô phát hiện trong phòng lúc này đã có thêm 4 người nữa mới tới, Khuê Nhã bước vào nở nụ cười rồi giới thiệu bản thân với họ, qua một hồi tự giới thiệu với nhau thì Khuê Nhã biết 4 cô gái đó có tên là: Cẩm Yến, Diễm Trinh,Ngọc Khê, Mỹ Anh. Sau đó bắt đầu sấp xếp đóng đồ mà mình mang theo và ra ngoài vứt rác, vừa bước ra cửa thì phát hiện cô gái nhìn mình lúc nảy vừa bước ra từ phòng số 6 bên cạnh khiến sự tò mò của Khuê Nhã về người này thấp thoáng trổi dậy.
#đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mọi người góp ý, rồi bỏ qua giùm mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều#