- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ (Phần 2)
- Chương 30
Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ (Phần 2)
Chương 30
Lâm Tự Sâm...
Có vẻ vô cùng bình tĩnh.
Mấy ngày trôi qua. Chúng tôi cứ như bình thường đi làm, ăn cơm, dạo phố, xem phim... Mọi việc đều rất tự nhiên, cứ như chưa từng có gì xảy ra. Có mấy lần tôi cũng muốn hỏi Lâm Tự Sâm, chẳng lẽ anh không tò mò hồi đại học tôi đã trải qua những chuyện gì sao? Nhưng mà lời cứ ra đến khóe môi là dừng lại.
Cho đến một ngày, đột nhiên Lâm Tự Sâm mời tôi cùng đi xem nhà.
?
Đây là hướng phát triển gì thế?
Hơn nữa vị trí căn nhà này không khỏi quá hẻo lánh.
Trên cả đường đi, xung quanh càng ngày càng không thấy bóng người, tôi lấy tư liệu của căn nhà đó ra xem: "Nhà anh dẫn em đi xem rốt cuộc là ở đâu thế?"
"Sắp đến rồi."
Quả nhiên sau một lần rẽ lại đi thẳng theo một tuyến quốc lộ mới tinh thêm mấy cây số, thấy được một khu biệt thự, dáng vẻ vừa được xây dựng xong. Khu nhà xây ven hồ, hoàn cảnh vượt trội, nhìn bên ngoài thấy rất ổn. Trước khi tới hẳn là Lâm Tự Sâm đã liên lạc với người ta, vừa xuống xe đã có anh trai sales xuống đón tiếp, nhiệt tình đưa chúng tôi tới tòa nhà trung tâm phụ trách mua bán.
Vào trong tòa nhà tiêu th, anh trai saless đưa chúng tôi đến cạnh chỗ mô hình, giới thiệu chi tiết tình trạng khu nhà. Tôi nghe một hồi, kéo tay áo Lâm Tự Sâm, nhỏ giọng nói: "Anh nhất định phải mua ở đây à?"
Công ty chúng tôi đã ở một xó hẻo lảnh, chỗ này còn xa hơn, căn nhà vườn ở trung tâm của Lâm Tự Sâm ngon lành như thế mà không ở, chạy tới đây làm gì?
"Anh muốn đầu tư sao? Nhưng nơi này liệu có hot được không?" Tôi vẫn nói nho nhỏ.
"Không phải đầu tư, là để ở." Lâm Tự Sâm cúi đầu trả lời tôi, học theo tôi, giọng nói rất nhỏ.
"Để ở?"
"Đúng thế. Chỗ này dù xa, nhưng vừa rồi anh đón em từ công ty tới đây, đi mất bao lâu?"
Tôi nhìn vào thời gian trên điện thoại: "Hai mươi phút."
"Khoảng đó. Mấy hôm trước anh đã nói với em, cuối năm rất có thể anh sẽ tới công tác ở trung tâm nghiên cứu phẫu thuật thần kinh mới xây dựng ở Thượng Hải."
"Đúng ạ." Hồi tháng năm một mình Lâm Tự Sâm đi Thượng Hải hai lần, cuối cùng đã xác định được phương hướng nghề nghiệp. Chỗ mới xây dựng này được coi là trung tâm nghiên cứu phẫu thuật thần kinh lớn nhất vùng Hoa Đông (*), nghe bảo có vài vị danh phận cao phụ trách, thực lực vô cùng mạnh.
(*) Hoa Đông bao gồm Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến, Đài Loan và thành phố Thượng Hải.
"Trung tâm nghiên cứu ở Tùng Giang, lái xe tới đây mất 50 phút." Lâm Tự Sâm mỉm cười nhìn tôi nói, "Vậy nên sau này dù anh làm việc ở Thượng Hải, nhưng vẫn có thể ở Tô châu, đi lại mỗi ngày. Em ở đây tới công ty đi làm cũng sẽ không quá xa."
Tôi hơi sửng sốt, tiện cho tôi đi làm cũng thuận cho anh đi lại, thế nên anh dẫn tôi tới xem chính là... nơi ở trong tương lai của chúng tôi?
Anh trai sales vẫn luôn đứng đó ghé tai nghe trộm, nghe đến đây vội vàng chen vào đẩy mạnh tiêu thụ: "Vậy thì nơi này quá thích hợp cho hai vợ chồng anh chị, vừa vặn nằm giữa công ty hai người, tôi đảm bảo trên đoạn đường này không còn căn nào thích hợp hơn chỗ chúng tôi!"
Anh ta kích động cầm điện thoại mở bản đồ ra cho chúng tôi xem, "Tôi để anh chị nhìn trên bản đồ chút nhé."
"Chúng tôi vẫn chưa kết hôn, nhưng mà đều là cô ấy quyết." Lâm Tự Sâm ra hiệu về phía tôi, "Cậu cho cô ấy xem là được."
Anh trai sales bất động sản lập tức bỏ rơi Lâm Tự Sâm, bước nhanh tới trước mặt tôi: "Chị nhìn chút ạ, vị trí chỗ chúng tôi là tốt nhất bên Tô Châu. Đi lên hướng Thượng Hải cũng có những khu nhà khác vị trí không tệ, nhưng lại cách xa chỗ chị đi làm, chị lái xe sẽ hơi lâu, vị hôn phu của chị chắc chắn không nỡ."
Tôi không khỏi nhìn về phía "vị hôn phu" của mình. Anh đang thản nhiên chắp tay đứng một bên nghe chúng tôi nói chuyện, lúc này đối diện với ánh mắt tôi, anh khẽ mỉm cười, gật đầu với tôi, khẳng định: "Cậu ấy nói đúng."
Cậu ấy nói đúng...
Anh không nỡ...
Trong nháy mắt, mặt tôi thấy hơi nóng. Thật là kỳ lạ, rõ ràng đã ở bên nhau lâu vậy, đôi khi tôi vẫn cứ bị mê hoặc bởi giọng điệu nhẹ nhàng và kiềm chế mà anh vô tình lộ ra này.
Lâm Tự Sâm lại bổ sung: "Chẳng qua hôm nay chỉ là mang em tới xem một chút, không cần thấy áp lực."
"Vâng." Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía anh trai sales mặt đầy mong đợi, "Vậy phiền anh dẫn chúng tôi đi xem nhà thật chút nhé?"
Anh trai sales tích cực đưa chúng tôi đi dạo một vòng quanh tiểu khu. Nhà cửa và khung cảnh nơi đây hợp ý tôi tới bất ngờ, là phong cách sân vườn Tô Châu, rồi do vị trí hơi xa nên giá bán cũng không cao, vậy nên Lâm Tự Sâm thanh toán luôn tiền đặt cọc tại chỗ...
Trên đường trở về tôi bắt đầu nghĩ lại xem có phải mình xúc động nhất thời quá không, sao lại bị anh trai sales dụ dỗ gật đầu luôn thế chứ? Câu trả lời của Lâm Tự Sâm lại là: "Không phải xúc động, dù sao cũng chỉ là nhà thô, sửa chữa còn mất một hai năm, thời gian gấp rút cần nhanh chóng."
... Cơ mà, thời gian đếm ngược của anh là để làm gì cơ?
Có chuyện gì tôi không biết, có kế hoạch gì chưa báo cho tôi à?
Tóm lại cứ quyết định chuyện nhà cửa như vậy. Mấy hôm sau, tôi đến phòng làm việc của anh cùng bàn bạc, anh đưa cho tôi một chồng sơ yếu lý lịch.
"Gì đây ạ?"
"Gần đây công ty đang điều chỉnh bộ máy quản lý, một số người đi, dĩ nhiên là phải bổ sung người khác vào. Đây là sơ yếu lý lịch của bọn họ, em xem đi."
Tôi ngồi ở bàn làm việc của anh lật xem, nhìn vào hình chụp, cảm thấy có mấy người dường như quen quen, "Mấy người này hình như hơi quen mắt?"
"Năm ngoái em tới nhà anh đã gặp rồi."
À ~~ Năm ngoái lần đi "chất vấn" anh đó, lúc ấy có cả Tiểu Đới nữa.
Vậy đều là người quen của anh thì còn gì mà không yên tâm, tôi khép lại tập CV, dễ dãi nói: "Anh thấy được là được rồi."
"Không được."
Á?
Tay tôi đưa trả tập sơ yếu lại cho anh dừng ở giữa không trung.
"Đừng lười biếng, sau này là em làm việc cùng bọn họ."
... Được rồi.
Tay tôi rút về, bắt đầu xem nghiêm túc.
Vừa xem, Lâm Tự Sâm vừa nói với tôi những chuyện bên ngoài sơ yếu lý lịch, "Bọn họ là anh quen hồi đại học,có người là sau khi vào Thịnh Viễn thì quen. Lúc ở Thịnh Viễn thì không toại nguyện lắm, nhưng đều có năng lực rất tốt và sở trường riêng. Sau khi anh nghĩ đến chuyện quay lại ngành y thì đã khơi thông với bọn họ, sắp xếp cho họ --- Anh có những khoản đầu tư khác, theo nghề y bao năm cũng có ít nhân mạch, việc này cũng không khó khăn gì. Nhưng không nghĩ tới ông ngoại lại chuyển cổ phần Quang Tự cho anh, ý nghĩ của mọi người cũng đều thay đổi. Em có thể gặp trước đã, được hay không tính sau."
Tôi vừa nghe vừa gật đầu, xem xong chồng CV, tôi hỏi Lâm Tự Sâm: "Em thấy cũng không tệ, nhưng bọn họ có đồng ý tới Tô Châu không, dù sao công ty lớn ở Thượng Hải nghe cũng vinh dự hơn nhiều. Cho dù không ở Thịnh Viễn, anh cũng có thể tiến cứ công ty tốt ở Thượng Hải mà?"
"Những người đưa em xem đều là có hứng thú với Quang Tự, tất nhiên, anh cũng miêu tả qua tương lai."
... Hiểu rồi.
"Vậy hẹn thời gian cho bọn họ tới Tô Châu phỏng vấn đi, em sẽ tham dự."
"Được." Lâm Tự Sâm khẽ mỉm cười, "Nhưng mà Hi Quang, những việc này đều là quản lý nhân sự ở cấp trung, dù là Tiểu Đới cũng không thể một mình phụ trách một phương, chúng ta còn thiếu một người thống lĩnh toàn cục."
"Trước mắt em chưa làm được đâu!" Tôi rất biết mình biết ta giơ tay phát biểu.
Lâm Tự Sâm: "... Vậy sao em lại giơ tay?"
Tôi yên lặng hạ tay xuống: "Muốn nhấn mạnh chút thôi."
Lâm Tự Sâm không nói gì một lúc, rồi tiếp tục: "Trong lòng anh có một ứng cử viên tuyệt vời, vừa có lý lịch vừa có danh vọng, là cao thủ vận hành sản xuất và điều hành vốn, hơn nữa theo anh biết, lại đang nhàn rỗi ở nhà."
"Ai cơ?" Lúc này đến tôi truy hỏi.
"Bà nhà."* Đang lúc một hỏi một đáp, anh gọn gàng dứt khoát nói ra hai chữ.
(*Lệnh đường - từ trang trọng.)
Giữa lúc tôi đang trợn mắt há mồm, Lâm Tự Sâm vô cùng ung dung hỏi tôi: "Hi Quang, em xem lúc nào thì tiện cho anh tới nhà thăm hỏi sếp Khương một chút?"
Tôi: "..."
Ai có thể nghĩ tới, lần đầu Lâm Tự Sâm tới cửa gặp mẹ tôi, lại là đi tuyển dụng?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ (Phần 2)
- Chương 30