- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ (Phần 2)
- Chương 12
Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ (Phần 2)
Chương 12
Thế là ngày thứ bảy đẹp trời, chín giờ Lâm Tự Sâm đã tới công ty gọi tôi ra, sau khi tới Đồng Đắc Hưng (*) ăn một tô mì thì bị rước tới nhà anh cùng xem tài liệu.
(*) Thương hiệu nhà hàng mì nổi tiếng ở Tô Châu, được thành lập năm 1997.
Lâm Tự Sâm thật sự nghiêm túc --- đó là phản ứng đầu tiên của tôi sau khi thấy một đống văn kiện công ty trên bàn sách. Nhưng mà đống tài liệu như trái núi vậy có phải hơi nhiều quá rồi không?
Tôi lặng lẽ dùng ánh mắt lên án anh.
Lâm Tự Sâm vô tội nói: "Anh bảo Tiểu Đới đưa ít tài liệu tới, sao lại mang đến nhiều như vậy."
Hừ ~ một giuộc cả, còn muốn đá nồi cho người ta.
Dĩ nhiên tôi sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ như vậy rồi, tùy tiện lật hai trang rồi giành máy tính của anh chơi game, chơi chán rồi lại chạy ra ngoài vườn nhìn hoa ngó cỏ đùa giỡn mèo hoang.
Là thứ bảy đó, ngoại trừ dạng người lấy công việc làm niềm vui như anh, ai muốn làm việc chứ!
Nhưng có một người cực kỳ chăm chỉ ở bên cạnh, chơi mãi rồi cũng thấy có hơi ngại. Huống hồ người này ngoài miệng nói phải cùng làm việc, nhưng lại tải một đống trò chơi, mua một đống đồ ăn vặt cho tôi...
Vậy nên ăn xong bữa trưa thịnh soạn mà dì Trần làm, rốt cuộc tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn làm việc.
Anh có chiếc bàn làm việc rất rộng, chúng tôi ngồi đối diện nhau, cảm giác như một cặp tình nhân ngồi tự học trong thư viện trường đại học vậy.
Ấy, nghĩ như vậy, chẳng lẽ phải cảm ơn Lâm Tự Sâm đã giúp tôi bù đắp tiếc nuối vì không yêu đương thời đại học à?
Suy nghĩ hơi lung tung chút, lúc này Lâm Tự Sâm ngẩng đầu nhìn tôi một cái, tôi vội vàng cúi đầu, tập trung tập trung.
Đầu tiên tôi xem sơ qua những tài liệu mà Tiểu Đới mang đến, cuối cùng chọn báo cáo tài chính những năm qua của công ty rồi xem nghiêm túc.
Đợt này theo đi họp và đến khu nhà máy cũng không uổng công, tôi đã học được nhiều về tình trạng của toàn ngành nói chung và công ty nói riêng. Nhờ đó, khi xem báo cáo tài chính sẽ nhận thức rõ hơn, sẽ hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau những con số, không giống trước đây, nhìn số liệu thì cũng chỉ thấy số liệu mà thôi.
Uống hết một ấm trà hoa quả, tôi cơ bản đã xem xong hết tài liệu kế toán mấy năm qua, không nhịn được mà thở dài.
Lâm Tự Sâm đang lấy một quyển sách từ trên giá xuống, nghe thấy thì quay đầu lại nhìn tôi: "Thở dài gì vậy?"
"Ừm, cảm thấy tình trạng công ty không tốt bằng trước đây."
"Nguyên nhân vì sao?"
Tôi không trả lời anh ngay.
Tôi phát hiện rằng đứng ở một góc độ khác thì những gì nhìn được cũng khác hoàn toàn. Lúc trước tôi thuần tuý chỉ là một nhân viên nhỏ mới đi làm, thấy gì nghĩ gì cũng chỉ là những chuyện xung quanh mình. Cuối năm ngoái được thưởng Tết không ít, nên cảm thấy làm ăn không tồi. Mà gần đây thường xuyên theo mọi người đi họp và tới xưởng, nhìn nhiều nghe nhiều, suy nghĩ và tầm nhìn dần dần chuyển thành nhìn ra cơ cấu của ngành và xu hướng trong tương lai.
Kết hợp với những báo cáo vừa đọc, tôi biết năm ngoái trước khi Lâm Tự Sâm tới, tình hình công ty vẫn luôn đi xuống. Thế mà cả năm ngoái người trong công ty chúng tôi sống cũng không tệ lắm, phần lớn nguyên nhân là do sau khi anh đến thì dùng nhiều cách, thu hồi được những khoản nợ trước kia một cách nhanh chóng.
Lâm Tự Sâm còn đang chờ câu trả lời, tôi nói ngắn gọn: "Do hoàn cảnh chung, khi họp anh cũng đã nói qua. Lúc trước sản phẩm chủ yếu được xuất khẩu tiêu thụ ở Mỹ và châu Âu, nhưng do suy thoái kinh tế và điều tra chống bán phá giá, đơn đặt hàng bên Âu Mỹ giảm mạnh, toàn ngành đều sa vào tình trạng thoi thóp cầm chừng, ưu tiên hạng nhất là sống sót chờ đợi mùa xuân mới."
Tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, "Vậy tại sao dưới tình trạng này công ty lại xây dựng thêm? Em nhớ đây là việc sau khi anh đến mới làm?"
"Đúng thế." Lâm Tự Sâm gật đầu, "Mở rộng trái chu kỳ là một việc thường gặp, lúc đại học chắc em cũng học rồi."
"A, nhớ rồi. Thầy có đề cập ví dụ ngành công nghiệp bộ nhớ máy tính." Anh vừa nhắc tôi đã hiểu ra.
Lâm Tự Sâm thấy tôi hiểu thì không nhiều lời nữa, cầm sách trở về chỗ ngồi.
Tôi lấy một gói quà vặt qua, vừa ăn vừa suy nghĩ. Mở rộng trái chu kỳ là một việc phổ biến khi muốn chiếm lĩnh thị trường trong thời kỳ khó khăn. Nhưng việc đó phải thực hiện trên nền tảng cực kỳ có niềm tin vào thị trường trong tương lai. Tôi nhớ nhiều lần trong cuộc họp anh đều nói rằng anh rất coi trọng tiềm năng ngành quang điện, lại nhìn vào chỗ tài liệu như núi trong tay, đột nhiên cảm giác thật là Alexander (*).
(*) Từ lóng bên Trung, ý chỉ áp lực cực kỳ lớn. Alexander = Á Lịch Đại Sơn = núi lớn.
"Lâm Tự Sâm, anh thật sự hy vọng sau này em sẽ quản lý Song Viễn à?"
"Không hẳn." Anh ngẩng đầu lên khỏi trang sách, "Chủ yếu muốn giúp em tìm được việc mình thích."
Hử?
"Tập trung cố gắng rồi hoàn thành một chuyện nào đó sẽ mang lại niềm vui không gì sánh được, em không muốn thử một chút sao? Nếu như thực sự không có hứng thú thì lại đi làm việc khác, tất nhiên là không làm cũng được."
"Nhưng mà trong cuộc họp lúc anh rót súp gà cho mọi người, nói là ngành quang điện có ý nghĩa trọng đại với quốc gia, có tiềm năng dẫn đầu thế giới, vậy nếu em làm hỏng chẳng phải là tội ác khôn cùng à?"
"Súp gà gì chứ." Lâm Tự Sâm bật cười, "Em không phải lo lắng chuyện này, Trung Quốc lớn như vậy, người tài giỏi liên tục xuất hiện, chúng ta không làm được sẽ có người khác hoàn thành. Chỉ là chúng ta kiếm tiền ít đi một chút thôi, cũng không ảnh hưởng gì lắm."
???
Tại sao lại có người biến làm hỏng việc thành một chuyện có lớp lang thứ tự vậy chứ?!
"Rốt cuộc là anh hy vọng em có tiền đồ hay là không hả?" Tôi chóng mặt, làm sao có thể lúc thì khuyên nhủ học hành lúc thì đồng ý cho tôi nằm ườn tùy thích như thế?
"Thế nào cũng được, nhưng Hi Quang này." Anh trầm ngâm nói, "Lúc ở nhà họ Thịnh em diễn một màn đại tiểu thư ngốc nghếch như thế, anh thấy bọn họ đều tin, nếu không làm gì đó chẳng phải để người ta coi thường thật luôn sao? Ngược lại, nếu như em âm thầm cố gắng, rồi bỗng nhiên nổi danh, để bọn họ bừng tỉnh hiểu ra thì ra là em đang đùa giỡn dối gạt bọn họ, có phải thú vị lắm không?"
Ồ ~ đúng là rất thú vị đó.
Tôi tưởng tượng phần nào dáng vẻ trợn mắt há mồm của người nhà họ Thịnh, bỗng chốc cảm thấy tràn đầy động lực, có thể xem thêm mười tấn tài liệu nữa.
"Tiếp đi tiếp đi, không được nói chuyện với em."
Tôi cầm ngay một tập tài liệu mới từ trái núi nhỏ lên bắt đầu đọc và tìm hiểu. Lâm Tự Sâm cười khẽ một tiếng, cũng cúi đầu chìm đắm vào thế giới riêng của anh.
Một tiếng sau... Tôi cảm thấy cũng không có khao khát lớn lắm với việc làm người nhà họ Thịnh nhìn mình với con mắt khác xưa...
Nửa tiếng sau nữa... Tôi bắt đầu suy nghĩ, người nhà họ Thịnh có tài đức gì mà đòi trở thành động lực cố gắng của tôi? Bọn họ thì liên quan gì chứ?
Tôi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Tự Sâm một cái. Anh đang chuyên tâm nghiên cứu tài liệu khoa ngoại thần kinh, thỉnh thoảng lại viết gì đó lên trên giấy. Ánh tà dương ngoài cửa sổ yên lặng hắt bóng, sợi tóc của anh rủ xuống trán, thời gian như trôi đi thật chậm... Bỗng nhiên tôi chỉ muốn bỏ hết công việc, chống cằm nhìn anh một lúc.
Nhưng mà có thể sẽ bị phê bình đó.
Ôi...
Rốt cuộc anh là bạn trai của tôi hay là giám sát thế?
Tôi lặng lẽ phàn nàn trong lòng, thế mà Lâm Tự Sâm cứ như nghe được tiếng lòng của tôi, đột nhiên ngước mắt lên hỏi: "Có vấn đề gì à? Em muốn nói gì?"
Trong nháy mắt tôi hoạt bát đứng lên, "Không có gì, chỉ là muốn hỏi anh chút, bài luận của anh thế nào rồi? Còn nữa, anh đã nghĩ xong phương hướng nghề nghiệp sau này chưa?"
Tôi thề mình chỉ tùy tiện hỏi một chút, không ngờ Lâm Tự Sâm lại buông công việc trong tay xuống, vô cùng hăng hái nói với tôi một tràng, đại khái như sau ---
Bởi vì anh có người nuôi, nên không cần quá đắn đo chuyện thu nhập, có rất nhiều phương hướng để lựa chọn, ví dụ như ngành thiết bị y tế cao cấp, hay như dấn thân vào nghiên cứu khoa học kiêm giảng dạy, hoặc là học thêm về nội khoa cũng được.
Thầy giáo khá hy vọng anh tới trường đại học làm nghiên cứu, bản thân anh cũng có hứng thú, nhưng đồng thời cũng thích ngành thiết bị y tế cao cấp.
Tôi biết phần lớn các dụng cụ y tế đều là hàng nhập khẩu, hôm nay nghe anh nói mới hiểu rằng thì ra tỷ lệ nhập khẩu lên tới hơn 90%. Những thiết bị nhập khẩu đắt đỏ này góp phần làm tăng chi phí chữa bệnh. Phần lớn tiền bảo hiểm y tế hàng năm đều rơi vào túi các công ty nước ngoài. Mà các công ty thiết bị y tế trong nước bắt đầu muộn, không gian phát triển đều bị chèn ép, tiến bộ vô cùng chậm chạp.
Tôi nghe xong cảm thấy hướng nào cũng rất có ý nghĩa, nên ân cần hỏi anh: "Vậy anh đã quyết định xong chưa?"
"Vẫn chưa, với tình hình hiện nay của Song Viễn thì trước mắt anh sẽ không đi. Còn sau này..." Mặt Lâm Tự Sâm đầy vẻ thâm trầm phiền não, "Cảm thấy ngành nghề nào cũng cần anh thế này, đúng là cung không đủ cầu."
Tôi: "..."
Mọi người đều nói đàn ông trước và sau khi yêu là hai nhân cách, hình như đúng thật. Nhưng có phải tôi mang bộ lọc khi nhìn anh không thế? Lại thấy anh như vậy vừa hài hước vừa đáng yêu?
Lâm Tự Sâm hiển nhiên không hài lòng với dáng vẻ câm lặng của tôi, nhướng mày hỏi: "Anh nói thế không đúng sao?"
Vẻ mặt của tôi là tôi mới không đúng, được chưa.
"Đâu có, đúng mà, mọi người đều rất cần anh." Tôi qua loa lấy lệ với anh.
"Cảm ơn đã xác nhận, còn em thì sao?"
Tôi? Tôi gì cơ?
Tôi chớp chớp mắt, trong đầu quay quay chậm chạp nửa ngày mới hiểu được, hình như anh đang đùa giỡn tôi?! Tôi không chắc chắn lắm hỏi anh: "Chúng ta không học nữa à? Đây là lúc yêu đương sau giờ học hả?"
Lâm Tự Sâm: "..."
Ừ...
Chuyện tiếp theo không tiện miêu tả...
Chỉ có thể nói, ngài Lâm cũng không phải người có ý chí kiên định là mấy ~
Chỉ được vậy thôi!
Buổi tối trên đường đưa tôi về, Lâm Tự Sâm tổng kết những thành tích nửa đời trước của anh, "Xem ra trước kia anh ưu tú kiệt xuất như vậy, hoàn toàn là do không yêu đương, em làm mất tập trung quá đi mất."
Tôi: mỉm cười.
Đến bãi đỗ xe tôi kiên quyết đuổi anh về. Nếu đưa đến tận ký túc xá thì không biết sẽ còn đội thêm nồi gì cho tôi nữa.
Đánh răng rửa mặt lên giường, liền một mạch, nhìn thời gian thì đã mười một giờ, tôi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, nhưng làm sao cũng không ngủ nổi.
Lúc này tôi cảm thấy phòng ký túc một người có chút lạnh lẽo, thật nhớ những lúc tùy tiện tóm lấy ai đó buôn chuyện thật nhiều thật nhiều. Nếu như tôi ở cùng Ân Khiết Vũ Hoa thì tốt rồi.
Tôi trái lo phải nghĩ, to gan lớn mật nhắn tin cho mẹ tôi, "Mẹ, mẹ ngủ chưa?"
Chỉ một chốc sau mẹ gọi luôn điện thoại tới, "Sao con còn chưa ngủ? Đi đâu chơi với Lâm Tự Sâm à? Qua dịp đầu năm thì về Vô Tích một chuyến đi."
"Làm thêm giờ đó ạ, tuần nào cũng tăng ca." Đây là nói thật, tôi không cho mẹ cơ hội hỏi nhiều, tiên hạ thủ vi cường, "Mẹ, con thấy mọi người có vẻ không dạy dỗ con tốt lắm, mẹ xem Lâm Tự Sâm cũng chỉ hơn con có vài tuổi, lại hiểu biết hơn con rất nhiều, con nói chuyện phiếm với anh ấy luôn có vẻ rất ngây ngô."
Mẹ cũng không tức giận, lịch sự hỏi han tôi sao lại nói những lời này. Tôi được gãi đúng chỗ ngứa, ríu ra ríu rít nói một tràng.
Mẹ nghe xong thì bày tỏ chút tán thưởng với Lâm Tự Sâm, sau đó dịu dàng nhẹ nhàng nói: "Có lẽ nào, là do tư chất có vấn đề?"
??? Thật là quá đáng! Sao mẹ lại công kích cá nhân thế.
Quá đáng hơn là mẹ còn đưa ra ví dụ, "Con nhìn Thịnh Hành Kiệt xem, từ nhỏ đã được ông cụ Thịnh đưa theo bên cạnh, cũng chẳng nhìn ra được bản lĩnh ở đâu."
Tôi khó tin: "Mẹ, mẹ lại lấy Thịnh Hành Kiệt làm ví dụ, so với anh ta, con làm sao có thể thua kém được."
Mẹ hoài nghi: "Thật à?"
"Đương nhiên là thật, mẹ cứ chờ xem. Con bây giờ chẳng qua là lần đầu rời nhà tranh!"
Mẹ bảo lưu thái độ, "Vậy để quan sát con vài năm nữa. Đúng rồi, bố con chắc sẽ không đồng ý cho Thịnh Viễn chuyển cổ phần Song Viễn cho Lâm Tự Sâm."
Mẹ nhẹ nhàng ném ra tin tức nặng ký như vậy.
Tôi từ trên giường bật dậy tức thì, "Là sao chứ, việc này ảnh hưởng gì đến bố?"
Những việc xảy ra lúc ăn cơm ở nhà họ Thịnh, tôi đã nói hai năm rõ mười cho mẹ, tất nhiên là đã được Lâm Tự Sâm đồng ý. Chỉ là những chuyện cá nhân của Lâm Tự Sâm và việc anh muốn đổi nghề thì tôi chưa nói gì cả.
"Con biết việc chuyển nhượng cổ phần cho người thứ ba phải được một nửa số người góp vốn chấp nhận, nhưng tại sao bố lại không đồng ý chứ?" Tôi nhảy xuống giường đi tới đi lui, thật không thể hiểu nổi, "Mẹ, chuyện này mẹ không can thiệp được à?"
"Dựa theo thỏa thuận đã ký khi ly hôn, mẹ không can thiệp được."
"Rốt cuộc là bố làm sao thế? Bố thấy Lâm Tự Sâm quản lý công ty không tốt, sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của bố à?"
"Chờ ông ta đến tìm con thì con khắc biết. Tổng giám đốc Nhϊếp đã hỏi ý kiến của mẹ, muốn kéo mẹ thành đồng minh." Mẹ cười lạnh một tiếng, nói, "Hi Quang, mẹ có một đề nghị, để xem con có thể giành được hay không."
"Gì ạ?"
Mẹ lãnh đạm nói: "Lấy luôn cả cổ phần Song Viễn trong tay bố con."
"Hả?" Tôi hơi kinh ngạc, "Nhưng chẳng phải mẹ đã nói với con, không được cầm một đồng tiền nào của bố sao?"
Tôi vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng, chưa từng vi phạm.
Mẹ bình tĩnh nói: "Mấy cái nhỏ thì lấy làm gì, chỉ tổ khiến trong lòng bố con thoải mái, dần dà sẽ cảm thấy không để con bị thiệt thòi. Nhưng mà tài sản lớn, là của con, thì cũng không thể không lấy. Mấy năm nay con không lấy một đồng từ bố, vậy nên có chút yêu cầu, ông ta nhất định sẽ làm hết khả năng để dỗ con vui vẻ, hiểu chưa?"
Tôi hiểu rồi, cũng đã nhận ra lý do bao năm nay mẹ không cho tôi lấy một xu từ bố, thì ra là có ý như vậy, Không hiểu sao trong lòng lại hơi trĩu xuống, tôi uể oải đáp một tiếng.
Mẹ thở dài: "Thân nhất mà cũng lạ nhất là vợ chồng (*), huống hồ còn là mẹ với bố con. Hi Quang, bây giờ Lâm Tự Sâm có vẻ rất tốt, nhưng mà bố con cũng đã từng rất tốt... Mẹ hy vọng con hiểu, dù yêu một người tới đâu cũng phải đề phòng, trong lòng phải có một pháo đài của riêng mình. Dĩ nhiên, mẹ hy vọng con cả đời cũng không cần lui về pháo đài nhỏ trong tim này."
"Vâng."
Tôi nghe mà mắt cay cay.
Mẹ lại cười lên, "Con nói con giỏi hơn Thịnh Hành Kiệt, nhưng cậu ta là cạnh tranh với cả đống người mà thắng. Con là con một, nếu ngay cả cổ phần Song Viễn trong tay bố con mà còn không lấy được, thì sau này đừng có xem thường người ta."
- --
(*) Lấy từ bài [Bát Chí] (Tám cái nhất) của Lý Dã/Lý Quý Lan đời Đường.
Chí cận chí viễn đông tây,
Chí thâm chí thiển thanh khê.
Chí cao chí minh nhật nguyệt,
Chí thân chí sơ phu thê.
Gần nhất mà lại xa nhất là vạn vật,
Sâu nhất nhưng lại nông nhất là suối trong.
Cao nhất cũng như sáng nhất là nhật nguyệt,
Thân nhất mà cũng lạ nhất là vợ chồng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ (Phần 2)
- Chương 12