Chương 2
10h35 trưa,tại chợ nhảm nhí
"Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ "
-Này thì trẻ thơ!-Hưng tát thẳng vào cảm xúc của tôi-Trẻ trâu thì có chứ mày trẻ thơ gì nỗi,còn không thôi tao sẽ đưa mày đến đỉnh cao của trẻ "nghé"
-Trẻ nghé là gì?
-Là bọn ranh ma hơn trẻ trâu
-Thế mày xếp tao vào thành phần nào?
-Tất nhiên trẻ nghé......:3
-Nghé cái đầu mày...........
Chúng tôi bước đi,bỗng chợt gặp ai đó đang liếc chúng tôi
-Chị Ngô Tử ơi~~~~~
Cô bé ấy chạy đến gần,khuôn mặt đỏ như bị sưng má con bé vừa đứng run cầm cập và nói ,cô bé cuối đầu giơ một lá thư
-Chị Ngô ơi,em mến chị từ lâu rồi,nhớ đến lúc chị thi thể dục lúc đó chị đã làm em rụng "trứng"rồi,em thích chị mất rồi.....vì chị rất soái ca....em không thể tả thêm về những điều đó nữa..
-Ưʍ....ưʍ.....em tên gì?lớp mấy?
-Em.....tên...Viên Hạ....lớp 7/7
Cô bé không thể nói thêm lời nào nữa,liền bỏ chạy.Thế là tôi đứng bở ngỡ
-Tao đã đồng ý chưa mày nhỉ?
-Mày hỏi nó tên, lớp tức là đồng ý rồi.....
-Tao không muốn có vợ mày ơi...
-Ông trời cho mày số phận nghiệt ngã quá,không xác định giới tính đc
-Vãi.....rồi sao tao ăn nói được với mấy ông bà hàng xóm đây...
-Thôi,thôi kệ đi lo làm gì để mai tính
1h30 chiều,Ngô Tử house
Đang đọc sách cấm và mấy tiểu thuyết nhảm nhí
Và trên đó vài cuốn sách toán!,,,
*Reng,Reng*
Tôi liền kéo ngay cuốn sách toán nằm đè lên sách cấm,bước xuống nhà.
Nhấc điện thoại lên,tôi bắt máy
-Alô,ai bên đầu dây ạ?
-Cô nè Ngô Tử!
-Ơ,cô Phương ?Sao cô biết được số điện thoại nhà con?*Ngưng 10 giây* (Chắc tại Hưng chuối đây mà,đcm nó mai phải nhét chuối cho nó mới được )
-Thế cô gọi con có chuyện gì ,thưa cô?
-Ồ không cô đang đứng trước nhà con nè!Vào nhà nói chuyện luôn nhé
Tôi ngó ra,một bóng dáng cao đang đứng trước cái cổng.Vội bước ra, cô đứng chờ rồi tôi kéo chiếc cổng,cô ấy bước vào nhà không khác gì mẹ thiên hạ.....
Vào đến nhà tôi đi pha một chút trà cô ấy hình như đang tận hưởng không gian tự do ở đây
-Cô đừng đi lòng vòng nữa,kẻo lạc đấy!
-Chậc,con nghĩ cô tuổi nào r mà còn đi lạc
-Chưa chắc đâu cô......(mỉa mai)thôi cô ngồi xuống uống chút trà đi..
-Con nhóc này,hừm
Cô ấy ngồi xuống,cầm tách trà thổi nhẹ để bớt nóng,húp một ngụm
-Ahhhhh.....thật tuyệt trà thơm quá
-Cảm ơn cô !mà cho con hỏi điều gì đã đưa cô đến đây,cô nhỉ?
-Một lý do thôi: Cô thích ok?
-Ok ok 🙂🙂🙂🙂
-Cô nhìn quanh bốn bề góc tường,chả có gì là mới lạ
-Bố mẹ con đâu?
Tôi khựng lại,gục đầu.Cô ấy đυ.ng đến nỗi đau của tôi
-Con không có bố mẹ
-Cô xin lỗi.......
-Không sao đâu cô,cô đến thăm là con vui rồi
Tôi bắt đầu kể lại những quá khứ đáng sợ nhất khi còn thơ ấu,năm đó
9h00 tối,trên mòn vỉa hè...
-Con thích kem không?-Bố tôi hỏi
-Thích,thích,thích!
Chờ chút
Tôi ngó ngang,bỗng nhiên một người đàn ông vẫy tay và cánh tay kia cầm bong bóng ,do chưa có chút ý thức gì về việc băng qua đường nên tôi đã,chạy thật nhanh
Bóng dáng một chiếc ô tô đang lao tới
-Ahhhh-Tôi la lớn...
Nhưng không tôi không chết đc lúc đó tôi mới biết mình là nguyên nhân lớn.Chính lúc đó bố đã thế chỗ chết cho tôi,chiếc ô tô văng khỏi con đường bố nằm xơ xác đó,tôi đơ mặt ra như kẻ mất hồn
-Bố....bố...bố!
Tiếng gào thét của tôi vang vọng trong đêm,người ta kịp thời đưa bố đến bệnh viện.Nhưng bác sĩ bảo rằng bố mất quá nhiều máu mà muốn cầm máu thì cần người tiếp máu nhưng không ai có nhóm máu của bố cả và ngân hàng máu đã hết lít máu này,lúc đó tôi không thể chờ tôi tự hét lên
-Cháu có nhóm máu của bố cháu,đây các chú cứ lấy đi!
-Cháu còn nhỏ,không thể hiến máu được chú lấy làm tiếc..
Tôi khóc,khóc thật lớn vị bác sĩ ôm tôi vào lòng...
-Hãy khóc cho đến khi nào cháu không muốn khóc nữa.!
Mẹ tôi bước đến,bà không nén được cảm xúc bà không chịu nổi liền khóc thét,nhưng các vị bác sĩ khuyên ngăn mẹ phải cố gắng vượt qua nỗi đau.
Cuối cùng,mẹ tôi quá sốc bà không chịu nỗi một thứ gì nữa bà suốt ngày chỉ bia với rượu hút những tàn thuốc để quên đi nhưng đau khổ.
Trong lúc đó,mẹ đã say và bước vào giấc ngủ thiên thu.Sau đó tôi đã khóc lên một lần nữa,cảnh sát đã nói rằng mẹ tôi đột nhiên ra đi trong sự cô đơn và họ còn nói bà lên cơn đau tim đột ngột,thế là tôi thuộc diện trẻ mồ côi đặc biệt được sống tự lập và sống dưới tiền trợ cấp hàng tháng của nhà nước.
Một năm sau,cậu tôi sau khi thành một doanh nghiệp lớn trở về,cậu đã làm đơn từ chối tất cả khoảng trợ cấp mà nhà nước gửi cho tôi thay vào đó cậu ghi rằng
"Tôi sẽ chăm sóc và đảm bảo về việc ăn học của cô bé thay cho bố mẹ nó"Cậu tôi tuy thương tôi nhưng không thể ở nhà mãi,cậu đi ra nước ngoài liên tục rất ít khi về nhà,cậu chỉ hàng tháng gửi cho tôi một chút quà và tiền để đóng học và phục vụ riêng cho cá nhân.Bây giờ tôi đã sống rất tốt.
Cô ấy bắt đầu khóc thút thít,tôi đến gần ôm cô ấy
-Cảm ơn vì đã hiểu cho cuộc sống của con.
Cô ấy đã mỉm cười!Nụ cười từ nữ giáo viên đã lâu năm gắn bó với gương mặt lạnh nay đã toát lên vẻ hồn nhiên đó,cô ấy trông thật đẹp........
U👍