Chương 49: Ngoại truyện 1: Mang thai (1)

Sau khi lễ cưới qua đi được một tháng, mọi thứ xung quanh lại về đúng quỹ đạo của nó. Nam Phong vẫn đến công ty, cô vẫn làm bạn với căn biệt thự hoành tráng hoa lệ ấy. Ba mẹ chồng của cô thì bị anh đưa ra nước ngoài du lịch tiếp, để anh có không gian riêng tư với vợ.

Hôm nay đến hơn tám giờ Vũ Tuyết Nhi mới thức, tuy không bị anh hành nhưng vẫn ngủ nướng. Cô còn để ý thấy dạo gần đây cô ngủ nhiều hơn, ăn uống lại kén.

Không khác gì mấy hôm trước, bàn ăn thịnh soạn đặt ngay trước mắt nhưng khi món cá hấp được dì Lý đem lên lại làm cho cô nhịn không được mà nôn ói, chạy vào nhà vệ sinh, bữa sáng cũng chưa ăn gì nên ói cũng chẳng có gì.

Dì Lý lo lắng vội chạy theo hỏi thăm tình hình:

_ Thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Có cần đi viện khám không, hay là tôi gọi thiếu gia về?

_ Không cần đâu ạ, con tự đi khám được, không cần báo cho Nam Phong biết đâu!

Nhìn tình hình trước mắt dì Lý lại mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, Vũ Tuyết Nhi không hiểu rõ suy nghĩ hiện giờ của dì Lý, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đó:

_ Dì Lý đang suy nghĩ gì sao?

_ Tôi nghĩ, có khi nào cô mang thai rồi không?

_ Mang...mang thai? Chuyện này không chắc chắn được, dì đừng báo cho ai nha, nếu như là sự thật thì con muốn dành sự bất ngờ cho mọi người.

_ Được, tôi hiểu rồi.

Lên phòng thay đồ rồi được tài xế riêng đưa đến bệnh viện. Sau khi khám xong ngồi chờ kết quả bên ngoài. Lòng cô hồi hộp không thôi, đưa tay sờ lấy bụng mình, suy nghĩ:

_ " Nếu như nơi này có một sinh linh đang hiện hữu thì không biết biểu cảm đầu tiên Nam Phong khi biết được chuyện này là như thế nào?"

_ Bệnh nhân Vũ Tuyết Nhi vào phòng nhận kết quả.



Lời nói đánh bay dòng suy nghĩ kia của cô, vào phòng ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn vị bác sĩ trước mắt chờ kết quả. Vị bác sĩ cũng không muốn cô chờ lâu nên đã nói ngay vào vấn đề:

_ Kết quả cho thấy cô đã mang thai gần bốn tuần, thai nhi khỏe mạnh, ăn uống bồi bổ, không vận động mạnh sẽ động thai, không được làm chuyện vợ chồng trong ba tháng đầu mang thai. Cách vài tuần lại đi kiểm tra xem bé phát triển như thế nào?

_ Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Cầm tờ xét nghiệm trên tay mà lòng vô nôn nao khó tả, chuyện vui thế này thì nên báo cho người mà đã cùng cô tạo ra sinh linh bé bỏng này biết. Đi một mạch đến công ty, trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì quá đáng.

Khuôn mặt nghiêm nghị bước vào phòng, thấy anh đang làm việc cô lại nổi hứng muốn trêu chọc, anh chỉ nhìn cô rồi lại cúi đầu vào đống tài liệu trên bàn, miệng thì vẫn hỏi cô:

_ Ở nhà chán lắm sao?

_ Phải, nhưng em có chuyện muốn nói với anh. Một tin là vui, một tin là buồn, anh muốn nghe tin nào trước?

Anh nhìn cô nghi ngờ, cô là muốn giở trò gì nữa đây, nhưng anh lại thấy hứng thú với cách hỏi của cô, buông tập tài liệu xuống đi đến ngồi cạnh cô nói:

_ Tin buồn trước đi, buồn rồi thì sẽ vui.

Đúng như dự đoán ban đầu của cô, gương mặt xinh đẹp hại nước hại dân kia lại bắt đầu diễn, một vai diễn chỉ có những dân chuyên nghiệp mới có thể biểu đạt được.

_ Em sẽ chia bớt tình thương em dành cho anh để cho một người khác.

Đùng! Anh nghe như xét đánh ngang tai, cô vừa nói gì ấy nhở? Có phải là nghe nhầm rồi không, cô nói tình thương cô dành cho anh lại chia bớt cho một người khác? Anh khó chịu trong lòng, nước mắt cũng vì thế mà sắp rơi, anh vẫn giữ được nét bình tĩnh nhìn cô hỏi:

_ Em muốn chia nó cho "thằng nào"? Anh nhất định sẽ khiến nó phải ra đường ở.

Cô phì cười, với cái độ dễ thương kia chỉ có cô mới có thể nhìn thấy mà thôi. Anh khó hiểu khi thấy cô cười, anh hỏi tiếp:

_ Em cười cái gì? Em vui khi có thêm một thằng để em chia bớt của anh cho nó hả?



Anh giận thật rồi, chỉ còn tin vui mới có thể cứu vãn lại tình hình thôi nếu không cô có thể gắn mác là nɠɵạı ŧìиɧ công khai mất.

_ Anh không muốn nghe tin vui sao?

_ Nghe thì được ích lợi gì chứ?

_ Nó có thể thay đổi tất cả của anh, làm cho cả nước phải chấn động thêm lần nữa sau cái lễ cưới, khiến cho những giọt nước mắt sắp rơi của anh phải hạ cánh an toàn.

_ Nguy hiểm vậy sao?

Nguy hiểm? Cô nói gì mà nguy hiểm đâu anh, làm quá vấn đề, cạn ngôn với anh cô chỉ muốn mau nói cho anh biết nếu không một lát nữa anh lại quay sang chuyện gì đó kinh khủng hơn mất.

Nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình, rồi lấy trong túi ra tờ xét nghiệm bang sáng đưa cho anh xem. Đọc những dòng chữ hiện rõ trên đó, mắt anh mở ra càng lúc càng to hơn, đúng như lời cô nói nước mắt của anh đã hạ cánh an toàn, đặt tờ giấy xuống nhìn cô hỏi lại:

_ Em mang thai rồi? Là thật sao?

_ Là thật, là sự kết tinh của hai chúng ta, là bến bờ của hạnh phúc.

_ Em có muốn ăn cái gì không? Muốn ăn đồ ngọt hay đồ chua? Đã ăn sáng chưa?

_ Lúc sáng ăn không được nên vẫn chưa ăn.

_ không được, bữa sáng rất quan trọng, anh đưa em đi ăn.

_ Nhưng đến giờ trưa rồi! Anh không định thông báo cho ba mẹ biết sao?

_ Chuyện đó anh sẽ thông báo sau, lo cho em và con trước, đi ăn thôi.!!