Tống Khải và Bảo Dung khi hay tin Vũ Tuyết Nhi bị bắt thì lo lắng đứng ngồi không yên, ba mẹ hai bên thì chẳng hay biết gì vì Nam Phong sợ họ lo lắng đến quên ăn quên ngủ.
Sau khi kiểm tra định vị trên người cô, Nam Phong lo lắng điều động vệ sĩ theo sau và thông báo với đội cảnh sát điều tra.
Bên phía Vũ Tuyết Nhi. Sau khi đưa đến căn nhà ở vùng ngoại ô hẻo lánh thì bọn họ đưa cô vào căn phòng tối. Lát sau, Mạc Tuấn Hiên bên ngoài bước vào, trên môi không thể nào ngưng cười vì hay tin bắt được cô từ Hắc Hổ.
Bước vào phòng, Hắc Hổ thấy hắn vào liền đi đến mở đèn, ánh đèn chiếu rọi tất cả những thứ bên trong. Đi đến ngồi đối diện với người con gái mà hắn muốn có, người con gái mà hắn dùng hai năm thanh xuân để theo đuổi nhưng hắn đã phụ cô. Bây giờ hắn muốn yêu lại cô, muốn cùng với cô bắt đầu lại từ đầu.
Mạc Tuấn Hiên kêu Hắc Hổ làm cho cô tỉnh lại, dù sao cũng đã bị trói vào ghế nên hắn không sợ Vũ Tuyết Nhi chạy mất. Vũ Tuyết Nhi bị Hắc Hổ làm cho tỉnh lại, mở hé mắt ra nhìn xung quanh từ từ thích nghi với anh đèn led trong phòng.
Khi thích nghi được với ánh đèn, Vũ Tuyết Nhi nhìn về phía đối diện, Mạc Tuấn Hiên đang ngồi đấy nhìn cô với ánh mắt ham muốn hiện rõ, cô lên tiếng nhìn hắn ánh mắt không một chút ấm áp.
_ Mạc Tuấn Hiên, anh bắt tôi làm gì? Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi! Cho dù anh có làm chuyện như vậy tôi cũng chẳng muốn ở bên cạnh anh đâu!
Mạc Tuấn Hiên nghe Vũ Tuyết Nhi nói như vậy thì ngã người ra sau cười lớn. Ngừng cười, hắn nhìn cô tiếp lời:
_ Tuyết Nhi, em cho dù có như thế nào thì mãi mãi cũng là người của anh. Trước kia là anh sai, anh theo Đường Thu Thảo bỏ mặc em nhưng em cũng đã ở bên Nam Phong rồi. Bây giờ anh đã không còn ở cạnh Đường Thu Thảo thì em cũng nên trở về với anh rồi!
_ Mạc Tuấn Hiên, anh điên rồi sao? Anh chia tay tôi cũng vì anh yêu Đường Thu Thảo, bây giờ anh chia tay cô ta, quay lại anh nói tôi là người của anh? Anh bị sốc tâm lý hả? Có cần tôi mời chuyên gia tâm lý cho anh không? Đảm bảo trị tận gốc.
_ Hừ, giờ phút này mà em còn nói được như vậy sao? Đợi đến khi em thật sự là của anh rồi thì cho dù có là Nam Phong cũng chẳng cứu nổi tình hình hiện tại.
_ Anh quá xem thường chồng của tôi rồi! Nếu như tôi đoán không lầm thì người anh thuê là tội phạm đang truy nã đó.
Nghe câu nói của Vũ Tuyết Nhi, Mạc Tuấn Hiên nhìn đám người Hắc Hổ vẻ mặt hoang mang hiện rõ. Cũng may, tháng trước cô có xem tin tức, đưa tin về bọn người giang hồ chợ đen.
Mạc Tuấn Hiên tức giận đi đến chỗ của Hắc Hổ, nắm lấy cổ áo của hắn tra hỏi:
_ Hắc Hổ, lời của Vũ Tuyết Nhi nói là sự thật sao? Các người đang bị cảnh sát truy nã?
_ Mạc thiếu, chuyện này là do anh điều tra không kĩ, nhưng nếu chuyện này thành công thì anh còn sợ gì chứ?
_ Ngươi nói đúng, chuyện này mà thành công thì bịt miệng bọn họ là không thành vấn đề.
_ Vậy thì giải quyết cô ta nhanh đi, bọn tôi ra ngoài canh cho anh.
_ Được, các người ra ngoài đi.
Vũ Tuyết Nhi vẫn giữ trên khuôn mặt vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã đứng ngồi không yên. Cô lại sợ Nam Phong đến không kịp lúc mất, nếu như bị hắn làm chuyện đồϊ ҍạϊ thì làm sao cô dám đối diện với anh nữa đây?
Mạc Tuấn Hiên đi dần về phía cô, hắn rót ly nước trên bàn rồi lấy trong túi ra một bịch thuốc trắng, hắn ngang nhiên để vào trong nước trước mặt của cô, nhìn về phía cô nở nụ cười gian xảo nói:
_ Em rất muốn biết anh bỏ vào trong thứ gì có đúng không? Anh bỏ vào là loại thuốc khiến con người cảm thấy khoái lạc, cơn nóng rất nhanh kéo đến, chỉ có làm chuyện trên giường mới có thể giải thuốc. Quên mất, thuốc này rất mạnh nha!
Mạc Tuấn Hiên đưa ly nước lên miệng cô bắt cô uống hết, cô càng chống cự hắn lại càng muốn cô uống hết. Cô bị ép uống đến đỏ cả môi, khó khăn lên tiếng:
_ Anh không được làm như thế với tôi. Anh... anh mà làm như vậy...
Thuốc công hiệu rất mạnh, rất nhanh đã ngấm vào cơ thể của cô, mặt cũng bắt đầu đỏ, ý thức dần mất đi. Mạc Tuấn Hiên vui vẻ đi đến cởi trói cho Vũ Tuyết Nhi rồi bế cô đặt lên giường.
Hắn kiềm chế cô bên dưới thân, sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của cô. Vũ Tuyết Nhi dùng ý thức cuối cùng để đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn kéo hai tay đặt lên đầu.
Nam Phong, Vũ Minh, Trần Ngọc Liên và cả Tống Khải đã đến nơi, phía sau còn có mười mấy người vệ sĩ theo cùng.
Nam Phong nóng lòng muốn cứu Vũ Tuyết Nhi nên đã đi vào trước, mọi người cũng vào ngay sau đó. Đám người Hắc Hổ đang ngồi ở phòng khách uống nước, nghe có tiếng động bên ngoài vội chạy ra, thấy quá nhiều người đến, hắn sợ hãi muốn rút lui nhưng tiền từ Mạc Tuấn Hiên vẫn chưa nhận được nên đành đánh liều.
Nam Phong đã thấy Hắc Hổ từ xa, cũng chẳng thèm để ý đến, vệ sĩ theo sau anh lên trước xử lý bọn họ. Nam Phong chạy lên tầng kiếm cô, nhà chỉ có ba căn phòng, căn phòng đầu tiên và thứ hai thì chẳng có gì, anh đến căn phòng thứ ba, căn phòng bị khóa trái, tim anh đập càng lúc càng nhanh hơn.
Đưa chân đạp mạnh căn phòng, cánh cửa bị mở tung ra, người bên trong cũng vì thế mà ngừng lại động tác. Nhìn đến chiếc giường, đập vào mắt anh là thân ảnh người con gái anh yêu đang nằm vật vã vì thuốc, khó khăn chống chọi lại.