Editor: Vàng Anh
Beta-er: 2W
Sở Ca đợi một lúc, Chu Vân nhanh chóng gửi một tin nhắn khác: Tình huống của bé An rất giống với một bệnh nhân của thầy tôi, chắc là cậu bé bị chấn thương tâm lí rất nặng nề, trong tiềm thức muốn rằng mình sẽ không đi được. Cũng có thể là cậu bé mượn chuyện này để trừng phạt mình.
Sở Ca suy nghĩ một hồi, trả lời anh ta: Có biện pháp nào để cậu bé có thể khôi phục không? Thật ra cậu bé không hề tâm sự chuyện của mình với tôi, ý thức phòng bị rất mạnh.
Trông bánh bao nhỏ rất thân với cô nhưng thật ra chưa bao giờ nói ra trong lòng mình nghĩ cái gì.
Cô chưa bao giờ nuôi dạy một đứa trẻ, cô cũng không biết phải làm thế nào để cậu bé mở lòng với cô và nói lên nỗi lòng của mình.
Chu Vân: Tôi tạm thời chưa nghĩ ra làm sao để chữa, khi nào tôi nghĩ xong sẽ liên lạc với cô.
Sở Ca: Được, khi nào anh có cách thì liên lạc với tôi.
Chu Vân trả lời bằng một gói biểu tượng cảm xúc.
Sở Ca thở dài, khóa màn hình rồi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Sở Ca dậy lúc 8 giờ kém, thức dậy tắm rửa, thu dọn đồ đạc rồi hăng hái mở cửa.
Bánh bao nhỏ cũng dậy, ngồi một mình trong phòng nhìn ra ngoài cửa số, hai tay ôm bắp chân, say sưa nhìn khu vườn dưới lầu.
Thằng bé nhìn đến thất thần, bóng lưng nho nhỏ, loáng thoáng lộ ra một vẻ cô đơn tịch mịch không giống với độ tuổi của cậu bé chút nào.
Sở Ca theo bản năng bước chân nhẹ hơn, mỉm cười ngồi bên cạnh anh.
Trong vườn hoa chẳng biết lúc nào có mấy con chim nhỏ bay tới, đang bay nhảy vui đùa trên sân cả, tự do tự tại.
Sở Ca nhìn một hồi, dịu dàng lên tiếng, "Có phải bé An muốn tự do giống như chim vậy không?"
Chung Yến An buông tay ra, nghiêng đầu nhìn cô, đầu nhỏ khẽ gật.
Rất nhiều năm trước, anh ở dinh thự nhà họ Chung, ngày nào cũng ngồi như vậy, qua cửa sổ nhìn ba anh em họ của mình chơi đùa ngoài sân, nhìn bọn họ đuổi bắt lẫn nhau.
Nhìn bọn họ ở dưới lầu làm mặt xấu với anh, nhìn khẩu hình của bọn họ cố ý nói anh là đồ bỏ đi.
Anh dùng ba năm để hết lần này tới lần khác trả lại ba chữ đồ bỏ đi cho họ, nhưng anh không vui.
Dù bọn họ có là đồ bỏ đi, cũng có đầy đủ tứ chi.
Còn anh, chỉ có thể ngồi trên xe lăn cả đời.
"Sẽ tốt hơn, tin chị." Sở Ca đưa tay xoa đầu anh, bế anh đứng lên, "Đi ăn sáng, hôm nay chị muốn đi xem phòng làm việc cùng với chú Tần Chuẩn, không thể mang em đi theo được, nhưng chị có thể ăn sáng chung với em."
Chung Yến An khϊếp sợ ngẩng đầu, ánh mắt đen nhánh tỏ ý kháng cự.
Anh không muốn ở nhà.
Sở Ca không chú ý tới ánh mắt của anh, ra phòng còn nói, "Chị sẽ về sớm."
Chung Yến An mím môi, miễn cưỡng gật đầu.
Anh chỉ mới 6 tuổi, không thể lúc nào cũng đi theo cô được. Cô có công việc của mình, có người nhà, có bạn, anh chỉ là một phần nhỏ trong số đó.
Sở Ca ăn sáng xong lập tức lấy xe đi ra ngoài.
Chung Yến An đưa mắt nhìn cô lái xe ra ngoài, gọi hộ lí tới, từ từ đưa điện thoại của mình lên.
Gõ ba chữ lên ghi chú của điện thoại: Đi vệ sinh.
Hộ lí xem nội dung trong ghi chú, đẩy anh vào phòng tắm, bế anh lên toilet, xoay người đóng cửa lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cảm, Chung Yến An cầm điện thoại lên nhắn tin cho Hà Sâm: Sở Ca đang trên đường đến văn phòng làm việc, cậu chọn cho cô ấy một chiếc xe rồi kêu Trần Kiền đưa cho cô ấy, đừng mua xe thể thao, mua xe có thể chở được con nít.
Bởi vì anh không thể đi được, nên rất ít khi mua xe cho mình.
Ở Hạnh Lâm vừa đổi hai chiếc xe Rolls Royce, hiểu biết về xe của Hà Sâm tương đối nhiều, biết nên mua xe gì cho nữ.
Sau nửa phút, Hà Sâm trả lời: Được, đúng lúc tuần trước tôi định mua một chiếc Bentley, có thể cho cô ấy xem mẫu trước. Đúng rồi ông chủ, khi nào cậu về công ty, vừa nãy ông cụ có hỏi cậu.
Chung Yến An: Không biết.
Hà Sâm: Tim của cậu...có ổn không?
Chung Yến An: Trước mắt không có bất kỳ vấn đề gì.
Hà Sâm: Vậy thì tốt, để tôi nghĩ cách lừa ông cụ.
Chung Yến An: Ừ.
Cất điện thoại, anh nghiêng đầu nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, nhớ tới Sở Ca nói sẽ về sớm, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Bây giờ tim anh rất tốt.
Tâm trạng anh cũng rất tốt.
Sau một lát, Chung Yến An ngừng cười, liên lạc với người đã giúp anh gửi chuyển phát nhanh quốc tế, anh đã nghĩ ra giải pháp cho vấn đề bố mẹ không lộ diện, đồng thời cũng nghĩ cách bỏ đi trong hai năm, để không ai nghi ngờ.
Trong lòng Hà Sâm chắc đã có câu trả lời, cậu ấy sẽ không để cho ông nội nhìn ra.
Một khi chuyện anh bị thu nhỏ công khai, không biết anh sẽ chết đi, hay như thế nào.
*
Sở Ca rất hài lòng với vị trí của phòng làm việc, cũng vô cùng thích tầng lầu. Tòa nhà này mới bắt đầu đi vào sử dụng, trang trí cũng chỉ có điện nước cơ bản, đúng lúc có thể luyện tay.
Cô quan sát kĩ hơn, đứng lại trước cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới đất, khóe môi cong lên, "Anh Chuẩn, một phòng làm việc khoảng mười người thì một năm cần chi trả bao nhiêu tiền."
Ông cụ cho cô một tầng lầu, cô không cần chỗ lớn như vậy, cô chỉ cần một nửa.
"Tiền thù lao của vai nữ chính trong 2 bộ phim truyền hình, một phim điện ảnh cộng với hai ba chương trình thực tế là đủ rồi." Tần Chuẩn bật cười, "Tiền thuê phòng làm việc của Sang Thiêm không tính là cao, tài xế, trợ lí, thợ trang điểm, kế toán, quan hệ công chúng, tiền lương một năm tổng lại khoảng một triệu*."
(*một triệu NDT khoảng 3,5 tỷ VND)
Cô được nhà họ Chung bảo bọc, một năm hai bộ phim không thành vấn đề.
Anh không tính thù lao của người đại diện là anh vào.
Hiện nay, muốn mời cô tham gia chương trình thực tế, giá đã lên một triệu, chỉ cần ghi hình một tập của chương trình.
《 Cục Cưng 》mời cô với giá hai triệu, cũng không tính là đắt.
"Vậy anh có hứng thú muốn hợp tác với em không?" Sở Ca mỉm cười nghiêng đầu, "Em sẽ đứng ra gọi vốn khởi nghiệp của công ty. Anh chịu trách nhiệm duy trì hoạt động và ký hợp đồng với nghệ sĩ."
Tần Chuẩn sửng sốt, "Hợp tác?"
"Đúng vậy, kế hoạch của em là làm việc hai năm. Sau hai năm, em sẽ giảm bớt công việc và làm những gì mình thích." Nụ cười trên mặt Sở Ca mở rộng, "Anh cứ suy nghĩ kĩ đi, có muốn làm người đại diện kim bài* hay không, để phát triển phòng làm việc này thì một văn phòng tiêu chuẩn trong nghề."
(*người đại diện kim bài: người đại diện xuất sắc nhất)
Tần Chuẩn ngơ ngác nhìn cô, tim đập mạnh đến mức có thể nghe được rõ ràng.
Làm một người đại diện tiêu chuẩn anh không dám nói, nhưng anh có thể đảm bảo anh là người đại diện có lương tâm nhất trong ngành.
"Không cần suy nghĩ, anh đồng ý hợp tác." Vẻ mặt Tần Chuẩn nghiêm túc, "Sửa sang lại phòng làm việc cần một chút thời gian, anh sẽ tranh thủ làm các thủ tục."
"Bản vẽ thiết kế và ngân sách* để em làm, anh tìm người phụ trách thi công cho công ty là được." Sở Ca mỉm cười đưa tay ra, "Hợp tác vui vẻ."
(*ngân sách: một danh sách tất cả các chi phí và doanh thu theo kế hoạch. Đây là một kế hoạch cho tiết kiệm và chi tiêu.)
Tần Chuẩn bật cười, đưa tay nắm lấy tay cô, chợt nhớ anh còn chưa nói chuyện quan trọng, theo bản năng vỗ lên đầu mình một cái, "Anh quên nói với em, đạo diễn Liễu gọi cho anh, bảo sáng thứ năm dẫn em đi thử vai, kịch bản để trên xe anh."
"Không phải thứ năm là ngày mốt sao, em nhớ rồi." Sở Ca cười xoay người đi ra ngoài.
Đi thang máy đến bãi đậu xe, Sở Ca đi theo Tần Chuẩn lấy kịch bản phim 《 Lưu Quang Kiếm 》, rồi trở lại xe của mình, tâm trạng vui vẻ đeo tai nghe lên gọi cho mẹ.
Chuông điện thoại vừa reo lên một tiếng, mẹ đã nhấc máy, cô liền thả lỏng người, khóe môi không khỏi nhếch lên, "Hôm nay con đến thăm bố, nếu mẹ mệt mỏi mẹ có thể xin công ty nghỉ dài hạn, mẹ không cần lo lắng chuyện tiền bạc, lúc trước con có tham gia một chương trình, kiếm được không ít."
"Trước khi bố con phẫu thuật mẹ sẽ xin nghỉ, tranh thủ lúc bố con không cần chăm sóc mỗi ngày, kiếm được đồng nào hay đồng nấy." Lưu Mai Hoa cười trong điện thoại, "Con cũng đừng làm việc quá sức."
"Trước khi phẫu thuật xin nghỉ cũng được." Sóng mũi Sở Ca chua xót, "Con đang lái xe, không nói chuyện với mẹ được nữa, có chuyện mẹ nhớ gọi cho con."
Hai người mẹ của cô đều là người tốt nhất, không để cho cô chịu khổ, không muốn cô bị mệt mỏi.
Sở Ca hít một hơi thật sâu, đè nỗi chua xót trong lòng xuống, tập trung lái xe.
Cô còn có bố mẹ ở đây, cô đã may mắn hơn rất nhiều người.
Sở Ca nghĩ như vậy, trong đầu bất giác nghĩ tới hình ảnh của bé An.
Bố là người trưởng thành, nhiều lần bị bệnh tật hành hạ đến mức có suy nghĩ muốn tự tử vài lần. Cậu bé nhỏ như vậy phải chịu áp lực không giống với người khác, không biết trong lòng đau khổ đến nhường nào.
Cô luôn cảm thấy cậu bé không phải là con của Chung Yến An.
Tối hôm qua ông cụ nói Chung Yến An mất tích, cũng không phải là sự thật.
Cô nhớ trong nguyên tác, lần đầu tiên Chung Yến An xuất hiện là hai tháng sau. Lúc ấy anh ta đột nhiên bị hôn mê, nữ chính trong sách phát hiện ra anh ta, lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Trong thời gian nằm viện, nữ chính trong sách đã nhiều lần đến bệnh viện để chăm sóc anh ta, kể cho anh ta nghe những câu chuyện thú vị trong lúc cô ấy đóng phim, trò chuyện cùng anh ta.
Chung Yến An bị tính cách hiền lành, hoạt bát của cô ấy hấp dẫn, dần cảm thấy rung động, trước khi xuất viện, anh ta đã nhờ trợ lý Hà Sâm đặc biệt sắp xếp một vai cho nữ chính trong sách.
Vai diễn anh ta sắp xếp cho nữ chính, chính là nhân vật nữ chính trong phim 《 Lưu Quang Kiếm 》.
Sở Ca dừng suy nghĩ, tự nói với bản thân không được sợ, chỉ là đến thử vai thôi chưa chắc đã được chọn.
Còn vai diễn cho Điện ảnh và Truyền hình Mộc Hạp, cô không cần đi thử vai, có thử cũng trực tiếp được chọn, coi như có thêm một kinh nghiệm.
Cho tới bây giờ nguyên chủ chưa bao giờ đi thử vai.
Trở lại Hạnh Lâm thời gian còn rất sớm, Sở Ca nghe quản gia nói bé An đang ở trong phòng trống của lầu ba chơi đồ chơi, yên tâm trở về phòng xem kịch bản.
Chạng vạng tối Trần Kiền bất ngờ xuất hiện, còn mang theo một chiếc Bentley tới.
"Ông cụ nói cô chủ thường xuyên ra ngoài, nên mua một chiếc xe tốt một chút, để ngồi thoải mái một chút." Trần Kiền mỉm cười đưa chìa khóa qua, "Còn phải làm phiền cô chủ đưa bằng lái xe cho tôi, để ngày mai tôi đi làm thủ tục."
Xe là do cậu chủ Yến An đưa, ông cụ nghe được tin này, vui đến mức tăng lương cho tất cả nhân viên của Sang Thiêm.
Sở Ca nhìn chìa khóa trong tay anh, thành thật mà nói cô rất thích, nhưng lí trí ngăn cản cô nhận món quà này.
Quá đắt.
Tiền của nhà họ Chung, không phải tiền của cô, cô không cách nào để cho bản thân yên tâm thoải mái nhận món quà này. Điều kiện ban đầu để cô đồng ý ông cụ đã làm được.
Cô không phải thiên kim nhà họ Chung, lấy danh tiếng và tài lực hiện tại của cô, không thích hợp để khoe khoang như vậy.
Sự thật lúc nào cũng có thể công khai, bây giờ càng hưởng nhiều lợi, sau này càng bị mắng ác hơn. Cô còn phải chăm sóc bố mẹ, không hy vọng bất kì tin tức nào trong giới ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ.
Sở Ca hít sâu một hơi, mỉm cười mở miệng: "Giúp tôi cảm ơn ý tốt của ông cụ, tôi không thể nhận chiếc xe này được."
"Ông cụ nói không nhận cũng không sao, cứ để trong ga ra trước, khi nào cô muốn lái thì lái." Trần Kiền hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng càng thêm hài lòng.
Ông cụ nói không sai, cậu chủ Yến An rất coi trọng cô gái này.
Trước khi tới đây ông cụ nói Sở Ca sẽ không nhận xe, lúc ấy anh còn không tin.
"Vậy cũng được." Sở Ca cười, rồi im lặng đi vào.
Chung Yến An đang ngồi trên xe lăn, nhìn cô qua khung cửa sổ trong phòng khách, cau mày trầm tư.
Cô không nhận xe, vậy anh chỉ có thể thông qua cách khác để cho cô tiền.
Sở Ca tiễn Trần Kiền đi, dành ra một ngày để đọc kịch bản phim 《 Lưu Quang Kiếm 》, sáng sớm thứ năm, cô dậy sớm ăn sáng với Chung Yến An xong, lấy xe đi thử vai.
Nơi thử vai là Điện ảnh và Truyền hình Hành Giả, lúc Sở Ca đến, đã có không ít diễn viên nữ đang ở bên ngoài phòng chờ thử vai.
Cô nhìn một vòng, đi lấy số, kiếm một góc ngồi xuống.
Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ thì chưa từng gặp một ai, trong mấy nữ diễn viên tới thử vai này.
Nhưng dựa theo thông tin trên mạng mấy ngày gần đây, cô biết được một vài người. Nhìn ra được các cô ấy rất quan tâm đến buổi thử vai này, chuẩn bị rất đầy đủ, trang điểm, quần áo, không thiếu bất cứ thứ gì.
Dáng vẻ tự tin, giống như đã nắm chắc phần thắng.
Trong nguyên tác, doanh thu phòng vé và danh tiếng của bộ phim rất tốt, tất cả các nhân vật trong phim đều được người hâm mộ nói đến, nữ chính trong sách cũng tỏa sáng với kỹ năng diễn xuất siêu phàm.
Trong số các nữ diễn viên thử vai hôm nay, hình như không có nữ chính trong sách?
Sở Ca dừng suy nghĩ lại, lặng lẽ nhìn thêm một lần nữa, chợt nhớ tới nguyên chủ cũng không tham gia thử vai, lúc đó nguyên chủ đang ở trên máy bay, nhất thời yên tâm.
Không cần sợ.
Cô không nhất thiết có được vai diễn, dù có được cũng không phải vai nữ chính, đến lúc đó giữ khoảng cách với mọi người một chút.
Dù là nữ chính hay Lục Hành Châu, Thẩm Tiêu, cô chỉ cần cách họ càng xa thì sẽ càng an toàn.
Nhất là Chung Yến An.
Anh ta là nhân vật bất ổn nhất trong sách.
"Sở Ca, cô cũng tới thử vai hả?" Giọng nói hơi quen thuộc truyền tới.
Cảm thấy được mọi người cũng đang nhìn mình, Sở Ca ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh âm phát ra, im lặng nhếch miệng.
Là Triệu Tuyền.
Cô gật đầu một cái coi như chào hỏi, không lên tiếng.
Triệu Tuyền cố ý nói lớn như vậy, vừa khiến người khác chú ý đến mình, vừa để chứng tỏ họ có quan hệ tốt.
Thật mưu mô.
Đối với người đã từng làm tổn thương nguyên chủ, cô không thích, cũng không muốn kết bạn.
"Tôi còn tưởng..." Triệu Tuyền cố ý nói nửa lời, sau đó che miệng đặt mông ngồi kế cô, nở một nụ cười nhiệt tình, "Nghe nói đợt thử vai đầu tiên, đạo diễn Liễu không vừa ý ai hết."
Liễu Tùng Văn đích thân đưa danh thϊếp cho cô, lúc đó chắc đã biết được thân phận không đơn giản của cô rồi chứ? Nói như vậy, chắc Sở Ca nằm trong nhóm thử vai đầu tiên, sao bây giờ lại ở đây.
Đợt trước rất khắt khe với nhóm thử vai đầu tiên.
Cũng may Liễu Tùng Văn không vừa mắt ai, mới có đợt thử vai thứ hai này, điều kiện cũng buông lỏng hơn rất nhiều so với lần trước —— ai cũng có thể tới cạnh tranh.
"Phải không, tôi không biết." Sở Ca trả lời qua loa lấy lệ, cầm điện thoại lên mạng.
Cô nói thật.
Lần thử vai trước cô không tới, cụ thể có ai tham gia cô cũng không có hứng thú muốn biết.
"Da của cô đẹp thật đó, dã ngoại một thời gian dàKoi như vậy cũng không bị đen." Triệu Tuyền lúng túng đổi chủ đề, "Hâm mộ cô thật."
"Trời sinh." Sở Ca dùng một câu gϊếŧ chết cuộc trò chuyện.
Triệu Tuyền nghe ra cô không muốn tiếp tục nói chuyện với mình, lúng túng im miệng.
Khu vực chờ yên lặng.
Sở Ca nhìn lướt qua Triệu Tuyền, mở ảnh chụp lại kịch bản đã lưu trong điện thoại của mình.
Nội dung câu chuyện của phim 《 Lưu Quang Kiếm 》 rất đơn giản, có tin đồn lưu quang kiếm hiện thế, giang hồ hoành hành khắp nơi, các môn phái lớn vì muốn cướp đoạt lưu quang kiếm và kiếm phổ mà chém gϊếŧ lẫn nhau.
Là nhân vật chính, người bảo vệ của lưu quang kiếm, để bảo vệ thanh kiếm nổi tiếng và kiếm phổ, đã cải trang và trà trộn vào một giáo phái. Ai ngờ rằng anh ta thậm chí còn trở thành thủ lĩnh, gây ra một loạt trận chiến, cuối cùng là hai phe thiện và ác hợp sức chống lại quân đội của kẻ thù.
Một câu chuyện võ hiệp rất truyền thống, bên trong có đạo nghĩa giang hồ, cũng có tổ chức nhà nước.
Các nhân vật nữ trong phim đều có sức hút riêng, nổi bật nhất không phải nữ chính trong vai Thiếu bang chủ chính trực ngay thẳng, mà là vai kẻ thù của nam chính.
Sở Ca rất thích nhân vật này —— không có cảnh hôn với nam chính, cũng không có cảnh thân mật.
Vai nam chính trong phim đã được xác định là do Lục Hành Châu thủ vai.
10 giờ đúng, bắt đầu thử vai.
Khu vực chờ cũng náo nhiệt hẳn, họ biết nhau lại quan hệ tốt, thấp giọng cùng nhau phân tích nội dung buổi thử giọng.
Còn những mối quan hệ cạnh tranh, họ ngầm cạnh tranh nhau về trang phục, về quan hệ của ai rộng hơn, không ai phục ai.
Nhưng từ ảnh hậu đến diễn viên vô danh, tất cả đều từ phòng thử vai trở về chờ kết quả.
Sở Ca rất hứng thú xem, ngay cả Triệu Tuyền kêu cô cũng giả vờ không nghe.
Bên trong phòng thử vai.
Lục Hành Châu, Liễu Tùng Văn và Lữ Xuân Lâm đều đang theo dõi bên ngoài cửa.
Sở Ca mặc áo phông và quần bò, không giống như đến thử vai chút nào, dáng vẻ bình chân như vại quan sát người khác của cô lại cực kì giống như đang che giấu thân phận, một cao thủ võ lâm trà trộn vào trong giang hồ.
Bộ dáng dửng dưng, hời hợt đó, hoàn toàn giống với nữ ma đầu trong phim của Liễu Tùng Văn.
"Ánh mắt của tôi không tệ đúng không." Liễu Tùng Văn hơi đắc ý, "Cô ấy không cần diễn, bản thân cô ấy đã là nhân vật đó rồi."
"Cô gái Sở Ca này rất thú vị, lúc tham gia chương trình thực tế với tôi, luôn tạo cảm giác vô cùng thoải mái." Lữ Xuân Lâm nhướng mày, "Không nghĩ tới cũng sẽ có một mặt lạnh lùng như vậy."
"Cô ấy cảm thấy nữ diễn viên kế bên phiền phức." Lục Hành Châu nói ra nguyên nhân, "Không muốn nói chuyện với đối phương, cũng không muốn kết bạn."
Ánh mắt cô nhìn anh cũng như vậy, lãnh đạm hời hợt, còn mang theo mấy phần ghét bỏ không thèm che giấu.
"Vai diễn nữ ma đầu đã được xác định, nhân vật khinh thường tất cả đồng đội, nhưng vì muốn lấy được thông tin mình muốn mà bất chấp." Liễu Tùng Văn hết sức hài lòng, "Bây giờ tối rất mong đợi cô ấy sẽ diễn như thế nào."
Lữ Xuân Lâm gật đầu phụ họa.
Lục Hành Châu cũng tò mò, nhưng anh càng muốn biết vì sao Sở Ca lại ghét anh như vậy. Anh đã hợp tác với rất nhiều nữ diễn viên trong giới, ai cũng muốn tạo tin đồn với anh.
Sở Ca là người duy nhất, anh tự đưa mình đến để cô tạo, kết quả còn bị cô ghét bỏ.
Hôm nay rất nhiều nữ diễn viên đến đây, đến phiên của Sở Ca đã là buổi trưa.
Cô đứng lên, làm như không có chuyện gì xảy ra gõ cửa đi vào.
Thấy Lữ Xuân Lâm, Sở Ca cười, ung dung giới thiệu bản thân.
"Bắt đầu đi, cảnh thứ 61 của kịch bản, Tống Chiêu Chiêu từ biệt." Liễu Tùng Văn cười lớn.
Sở Ca gật đầu, trong đầu lướt qua cảnh thứ 61 liên quan tới Tống Chiêu Chiêu, bình tĩnh nhập vai.
Kĩ thuật diễn của nguyên chủ vô cùng tốt, vì để có thể kiếm được nhiều tiền, lúc không đóng phim sẽ xem video của người khác rồi nhìn vào gương bắt chước theo, từ từ cũng nắm được bí quyết.
Cảnh này là nữ ma đầu trong phim, nghe tin nhân vật chính chết trên chiến trường, cảm xúc yêu ghét đan xen.
Có hơi khó.
Sở Ca ngồi trên bục, đầu tiên cười một cái, lẩm bẩm nói lời thoại, "Chết cũng tốt, đỡ cho ta phải vượt ngàn dặm đuổi gϊếŧ."
Ngay sau đó, cô đứng dậy, rời khỏi trại chỉ huy quân sự theo yêu cầu của kịch bản, một mình đi bộ ra sông lấy ngọc bội* mà nam chính đã tặng ra.
(*Ngọc Bội là 1 miếng ngọc được đeo trên dải lưng phía trước trên trang phục của những người quyền quý, cao sang thời phong kiến ở Trung Quốc. Nó được dùng để làm đồ trang sức thể hiện cho tầng lớp, địa vị xã hội thời xưa hay còn được làm vật đính ước hay lời hứa hẹn giữa 2 gia tộc.)
Đến đây, đáng lẽ ra cô phải hôn ngọc bội, gục xuống òa khóc.
Sở Ca không làm như vậy, vừa nghĩ tới nam chính là Lục Hành Châu cô khóc không nổi.
Nàng cúi đầu, chậm rãi rút trường kiếm ra, chém một lọn tóc của mình xuống, cẩn thận buộc vào ngọc bội, vận nội công nghiền nát chúng với nhau rồi rải xuống sông.
Nàng vẫn luôn kìm nén nước mắt, chỉ rơi xuống một giọt đã bị nàng lau đi ngay lập tức, coi như đã cắt đứt quan hệ đi về phía đội sắp ra trận để gϊếŧ địch.
"Rất tốt." Liễu Tùng Văn không nhịn được vỗ tay.
Xử lí như vậy phù hợp với tính cách của nhân vật hơn —— vừa yêu vừa hận nam chính, cho dù có động lòng thì cũng không dễ dàng bộc lộ ra ngoài.
"Cảm ơn." Sở Ca đứng ở giữa chớp mắt với Lữ Xuân Lâm, không hỏi kết quả, xoay người thản nhiên sải bước ra ngoài, để cho người trong phòng trố mắt nhìn nhau.
Những người khác phải trở về chờ tin tức, chắc cô cũng không ngoại lệ.
Lữ Xuân Lâm không nhịn được cười ra tiếng, "Tôi nghĩ là có thể."
Lục Hành Châu cũng cười, "Tôi cũng đồng ý."
Sở Ca thật sự rất thú vị.
Để cho trở về đợi tin tức, cơ bản ai cũng hiểu là ý gì. Sáng sớm thử vai, chỉ có kĩ thuật diễn xuất của cô và ảnh hậu có thể xem được, còn lại không ai được.
Cô cho là tất cả mọi người đều phải trở về đợi tin tức.
"Vậy quyết định là cô ấy đi, rồi sắp xếp cho cô ấy đi tập luyện." Tâm trạng Liễu Tùng Văn vui vẻ.
Sáng nay, sau khi xem mười mấy người thử vai, ông xem đến muốn ói.
Lục Hành Châu đóng tập tài liệu trong tay lại, nhớ tới mình còn có chuyện muốn nói với Sở Ca, vội vàng đứng dậy đuổi ra ngoài.
Bên ngoài đã không còn thấy bóng dáng của Sở Ca, cô chuồn nhanh hơn bất kì ai.
Lục Hành Châu lắc đầu, lấy điện thoại ra kiếm số của cô.
Không nhận? Anh đã làm gì đâu, sao bị kéo vào danh sách đen?
Sở Ca trở lại Hạnh Lâm, đầu bếp đã làm xong cơm trưa, một mình bánh bao nhỏ ngồi trong phòng khách xem ti vi, bóng lưng nho nhỏ vừa cô độc vừa đáng thương.
Cô đau lòng, nhấc chân đi qua, "Bé An?"
Chung Yến An dùng sức chớp chớp mắt, chậm rãi quay đầu, lộ ra khuôn mặt mếu máo như sắp khóc.
Anh phải giả bộ đáng thương, như vậy lần sau cô ra ngoài mới mang anh theo.
Chuyển phát nhanh quốc tế đã được gửi đi, tối đa sẽ đến Hải Thành trong vòng một tuần, khi đó, anh sẽ có thể ở lại với cô một cách suôn sẻ, danh tính kia sẽ biến mất một cách hợp lý, điều này sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người.
Cái bữa tiệc coi mắt mà ông nội tổ chức cho cô, anh cũng đã nghĩ xong biện pháp giải quyết.
"Có nhớ chị không?" Sở Ca đi sang ngồi, giả bộ không biết cậu bé đang không vui, "Nhắm mắt lại đi, chị có quà cho em."
Lúc con nít tủi thân không thể an ủi, càng an ủi sẽ càng tủi thân, đó là kinh nghiệm cháu của cô trong hiện thực.
Vốn dĩ không khóc, vừa hỏi sao cháu không vui vậy, trong nháy mắt khóc đến long trời lở đất.
Chung Yến An ngồi bất động, mở đôi mắt hồng hồng ra nhìn cô.
Anh sẽ không khóc.
Từ lúc bị tai nạn đến giờ không khóc thêm một lần nào.
Cho dù em họ có làm vỡ ngọc bội mẹ để lại cho anh, anh cũng không rơi nước mắt. Giống như bây giờ đã là cực hạn, anh phải xem một cái video cả ngày, còn phải dùng một chút mưu mẹo mới giống dáng vẻ đang khóc.
Cô đang muốn cười anh thì người giúp việc chạy tới, cung kính lên tiếng, "Cô chủ, cậu ba của nhà họ Chung đến."
Chung Yến An không vui gạt bỏ hơi nước trong mắt, nguy hiểm nheo mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn phủ sương lạnh.
Lục Hành Châu lại tới làm gì.
Sở Ca đứng dậy đi ra ngoài, Lục Hành Châu đã đi theo người giúp việc đi vào, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn, "Tìm được cô thật khó."
"Tìm tôi?" Sở Ca chớp mắt, không hiểu chuyện gì, "Không phải thầy Lục có số điện thoại của tôi sao, anh gọi điện cho tôi là được rồi, không cần phải cực như vậy, đi đến tận đây."
Sao vừa rồi tại Điện ảnh và Truyền hình Hành Giả không nói, lại phải đi một chuyến đến đây?
Nếu không thì liên lạc với Tần Chuẩn cũng có thể tìm được cô mà.
Chung Yến An điều khiển xe lăn trong phòng khách, trượt tới sau lưng Sở Ca, ngẩng đầu nhìn Lục Hành Châu, dùng sức siết chặt súng nước trong tay.