Chương 7:

Linh Lan thấy thật hối hận, không hiểu hôm qua vì sao mình lại khóc lóc như một trinh nữ như vậy. Dù sao cũng bị hắn biến thành bộ dạng như này vậy thì có gì để mất mà sợ nữa chứ.

Cô thật muốn tát vài cái vào mặt mình, thật mất mặt.

"Cốc! cốc! cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên, vài giây sau liền có một cô gái tiến vào. Nhìn qua bộ đồ người này mặc trên người, cô cũng biết đây là người làm ở đây. Tuy Linh Lan đã ở đây 4 năm nhưng lại không biết người này là ai, có vẻ là người mới.

"Tiểu thư, tôi mang đồ qua ạ." Nữ người làm lễ phép chào hỏi, khi ngẩng đầu lên liền thấy trên giường có một cô gái trạc tuổi mình. Bộ dáng lười biếng dựa vào giường, cũng không hề ngạc nhiên khi thấy cô ấy tiến vào. Cô từng nghe người khác nói, ông chủ từng có một tiểu tình nhân rất xinh đẹp nhưng cũng rất xấu tính. Người làm ở đây đều sợ cô ta, vì vậy khi tiểu tình nhân kia bị đuổi đi có rất nhiều người đều cao hứng, âm thầm thở phào.

Nhưng họ không hiểu vì sao đêm qua ông chủ lại lần nữa mang người phụ nữ kia trở về, bọn họ âm thầm rét run. Thậm chí khi Chu quản gia tìm tới, nói họ đi đưa y phục mới cho Linh Lan khiến ai cũng sợ không dám nhận công việc. Nếu thật sự ông chủ của bọn họ vì thương tiếc mà giữ lại Linh Lan, e rằng họ lại phải sống trong sợ hãi tiếp.

Trước kia, Linh Lan vì không ưng ý mà tùy tiện đuổi rất nhiều người làm ở đây. Rõ ràng chỉ là tình nhân của ông chủ, nhưng lại tự xem mình là phu nhân mà xem thường người khác.

Linh Lan nhếch môi cười nhìn người phụ nữ mang đồ tới, từ từ rời khỏi giường. Cũng không hề ngại ngùng khi trên người không có tới một miếng vải che thân tiến tới nhận lấy bộ y phục kia.

Cô gái nhìn Linh Lan thong thả mặc y phục trước mặt mình, vóc dáng của Linh Lan hoàn mỹ như một nữ thần, làn da trắng bóc lại càng làm nổi lên vài vết xanh đỏ. Chứng tỏ đêm qua người này đã điên cuồng thế nào, trong lòng nữ người làm rối rắm cố gắng chuyển tầm mắt tới chỗ khác.

"Mới tới?" Linh Lan đột nhiên lên tiếng khiến cho cô gái kia giật mình rồi ngơ ngác gật đầu.

Đợi tới khi Linh Lan thay y phục xong liền đi tới cầm cằm cô gái kia lên, cô nhíu mày khuôn mặt không giấu được sự chán ghét.

Cũng có vài phần nhan sắc.

Nữ người làm không hiểu hành động kỳ lạ của cô, dù nghe mấy người cũ có nói qua tính tình của đại tiểu thư này rất khó chiều, nhưng nay gặp mặt đúng là mở rộng tầm mắt.

"Dù có đẹp thế nào cũng là một tên mập mà thôi." Linh Lan khinh thường nói, chán ghét nhìn phần bụng nhô lên của cô gái kia.

Linh Lan đột nhiên thấy bản thân thật ngu ngốc, lại đi so sánh nhan sắc của mình với người này.

Cô gái kia nghe thấy lời Linh Lan nói liền nắm chặt áo mình, lòng thầm mắng vài câu.

Đồ ngu! tôi không phải béo, mà là mang thai.

"Haiz.. thật nhàm chán. Được rồi cô ra ngoài đi, tôi muốn ngủ thêm." Linh Lan buông tay ra, cũng chẳng thèm nhìn lấy cô gái kia thêm lần nào nữa.

"Tiểu thư.... Quản gia Chu nói tôi mang đồ lên cho cô...rồi, rồi mời cô đi về ạ."

"Vậy sao?" Linh Lan điềm tĩnh, sau đó nhìn xuống bộ đồ mặc trên người. Nãy còn thấy lạ, không hiểu vì sao đồ hôm nay khác với trang phục cô hay mặc. Hóa ra là muốn đuổi cô đi? Cao Phác Cơ đúng là một tên khốn.

Đám người làm ở dưới nhà đang cắm đầu làm việc liền nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên "lộp cộp". Không hẹn mà ngẩng đầu lên nhìn liền thấy tiểu tình nhân của ông chủ đang đi trước, đằng sau là cô gái mới tới trên tay cầm chiếc áo khoác đi theo sau.

"Cô Linh Lan, ông chủ đã sắp xếp tài xế bên ngoài rồi." Quản gia Chu thấy vậy liền vội tiến tới ngăn cô lại.

"Cao Phác Cơ đâu?" Linh Lan gọi thẳng họ tên của Cao Phác Cơ.

Quản gia Chu khuôn mặt cũng không một chút biến sắc trả lời.

"Sáng sớm ngài ấy đã đến công ty rồi thưa cô."

Bây giờ liền không muốn gặp mặt cô?

Linh Lan như bị tạt một chậu nước lạnh, quay lại giật chiếc áo trên tay nữ hầu kia. Rồi đi lên xe mà đã được chuẩn bị trước.

Mấy ngày nay vì chán nản Linh Lan liền nướng mình hết ở mấy spa chăm sóc da lại tới mấy trung tâm thương mại mua đồ. Tất nhiên, cô sẽ không ngần ngại mà quẹt thẻ một lượt. Cái gì càng mắc cô lại cần muốn mua, nếu đổi lại là trước đây cô sẽ nhàn hạ ở biệt thự của Cao Phác Cơ chờ người mang đồ đến rồi chọn, nhưng giờ thời gian của cô không dành để lấy lòng Cao Phác Cơ nữa nên thật muốn đi một lượt xem.

Đợi đến lúc chơi chán, tay cô đã cầm đầy túi.

Có chút mệt, Linh Lan liền có chút hối hận. Biết thế đã không mua nhiều như vậy.

Linh Lan thấy bụng mình căng căng liền méo mặt, ly trà sữa lúc nãy bản thân uống ở trung tâm cuối cùng cũng phát huy hiệu lực.

"Bác tài dừng chút. Để tôi dừng ở đây đi." Sau 5 phút ngó đông nhìn tây, linh Lan liền thấy một nhà vệ sinh công cộng liền vội nói.

Tài xê thấy vậy liền có chút bất đắc dĩ, nơi này cấm đậu xe. Mà giờ lại là giờ cao điểm nếu để cô xuống ở đây cơ hồ trong vòng 2 tiếng khó mà gọi xe.

" Để tôi ở đây đi." Linh Lan gấp tới nỗi đưa cho tài xế vài tờ tiền liền lao khỏi xe. Nếu còn cố nhịn chỉ sợ một lát nữa sẽ trở thành trò cười mất. Linh Lan rất sợ nhà vệ sinh công cộng, đắn đo một lúc mới chịu đi vô.