Chương 40: Nghe lén

Buổi tối, cuối cùng thời gian tiệc mừng thọ cũng tới.

Cao Phác Cơ dẫn Linh Lan tới chỗ đại sảnh liền phát hiện chỗ này đã rất đông có gần 300 người. Cũng may đại sảnh Cao gia rất lớn, xem như không có chuyện gì. Đừng nói là 300, cho dù 1000 người cũng chứa được.

Tất cả những người có mặt ở đây không phải doanh nhân thì cũng là tỉ phú. Bọn họ ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ trên người toát ra khí chất thượng lưu.

Cao Phác Cơ xem ra khá được chào đón, đi đến đâu người liền bị vây quanh đến đó. Không ít người qua mời rượu hắn mà Cao Phác cơ chỉ nhàn nhạt từ chối. Mấy người nghe xong cũng không dám ép hắn, sợ sẽ chọc tức hắn.

Linh Lan đi theo hắn, cả đoạn tay đều bị hắn nắm. Giống như muốn cho tất cả mọi người biết cô là tình nhân của hắn. Cô nhìn xung quanh, phát hiện có rất nhiều cô gái đang đỏ mắt nhìn mình. Xem ra hôm nay cô đã trở thành kẻ thù không độ trời chung với họ

Đúng lúc này một giọng đàn ông vang lên.

"Phác Cơ."

Linh Lan nghiêng đầu, phát hiện một góc bữa tiệc là Long Thiên Ngạo cùng Vũ Tầm Hoan. Mà bên cạnh họ là Mạc Cẩn Nam đang nhìn cô đầy thâm ý, giống như muốn nuốt chửng cô vậy.

Nghĩ tới bữa tiệc lần trước cô tính kế Vũ Tầm Hoan, muốn cho cô ấy bị nhục nhã nhưng thất bại liền khiến cô không rét mà run. Lần đó Long Thiên Ngạo thật sự suýt nữa thì gϊếŧ chết cô rồi.

Nói thật cô rất là sợ Long thiên Ngạo với Mạc Cẩn Nam.

Một tên thì thô lỗ bạo lực còn một tên thì thâm sâu hiểm ác.

Đi chung với Cao Phác Cơ quả là rất hợp, đúng là tam đại ác ma.

Cao Phác Cơ thấy 3 người họ liền đi tới.

Bọn họ thân thiết nói chuyện với nhau, còn cô thì chẳng khác nào người ngoài cả.

"Sao vậy cô ta cuối cùng cũng chịu tới à?" Long Thiên Ngạo bỗng nhiên lên tiếng, hướng về phía cô giọng đầy trào phúng sau đó bọn họ liền chú ý tới cô.

Bọn họ biết rằng Cao Phác Cơ thật sự đã yêu Linh Lan. Chỉ là cô gái ngu ngốc này từ đầu tới cuối lại không chịu tin. Mấy năm nay Cao Phác Cơ dùng mọi cách dụ dỗ cô tới đây nhưng đều không thành công. Nhưng xem ra lần này Cao phác Cơ đã cao tay hơn rồi...

Long Thiên Ngạo cười nhạt, không phải là Cao Phác Cơ yếu kém. Chỉ là hắn ta đã quá mềm lòng mà thôi, đối phó với một người phụ nữ ngang bướng thì có cả trăm ngàn cách.

"Ngài cùng họ nói chuyện đi... Tôi ra phía bên kia." Linh Lan khó chịu muốn thoát khỏi tay Cao Phác Cơ, cô ngoại trừ sợ còn có cả chán ghét đối với họ.

"Được, đừng đi lung tung." Cao Phác Cơ mỉm cười xoa đầu cô, cũng không cưỡng ép cô ở lại.

Đợi tới khi cô đi chỗ khác hắn liền thở dài.

"Sao cậu để cô ta tùy hứng như vậy?" Mạc Cẩn Nam bất bình, giờ nhìn thấy cô hắn thật sự chỉ có suy nghĩ muốn gϊếŧ người. Cô lại còn dám đi chứa chấp cái tên Hàn Diệp kia.

"Vậy thì sao? Muốn tôi học cậu ép người ta vào đường cùng sao?" Cao Phác Cơ lạnh nhạt nói.

Không đúng! hắn chính là đã từng ép cô vào bước đường cùng.

"Tôi ép ai vào bước đường cùng cơ?" Mạc Cẩn Nam giả bộ không hiểu nói.

"Được rồi, hai người á. Dạo gần đây cứ gặp ở đâu liền đấu khẩu ở đấy. Đúng là trẻ con hết sức." Vũ Tầm Hoan lên tiếng, cô nhìn Linh Lan ở phía xa liền nói. Hạ Linh Lan bình thường khi gặp cô sẽ giống như một đứa trẻ ngốc nghếch gây chuyện nhưng hôm nay cô lại ngoan ngoãn lạ thường.

Vũ Tầm Hoan cũng không phải là chán ghét Linh Lan, dù sao cô ấy là đang uất ức chuyện của 4 năm trước. Muốn tìm một chỗ chuốc giận mà thôi. Vũ Tầm Hoan âm thầm thở dài, cô thấy Hạ Linh Lan đáng thương hơn đáng ghét.

"Đúng rồi á, hai người nhìn thử tôi đi. Người có gia đình rồi liền khác mấy cậu." Long Thiên Ngạo không quên cùng vợ yêu của mình trêu chọc hai gã đàn ông độc thân.

Tuy trước đây Long Thiên Ngạo cùng Cao Phác Cơ đã tranh nhau Vũ Tầm hoan đến sức đầu mẻ chán nhưng hiện giờ mọi chuyện lại chẳng khác gì nước chảy mây trôi. Hắn còn thầm cảm ơn Cao Phác Cơ đã nhiều lần giúp đỡ Vũ Tầm Hoan nữa kìa. Mà hiện tại người Cao Phác Cơ yêu chính là Hạ Linh Lan.

"Tôi cũng sắp kết hôn rồi." Cao Phác Cơ bỗng lên tiếng, hắn chính là không đợi được nữa. Thật muốn cùng Linh Lan tổ chức đám cưới thật nhanh nếu không sẽ muộn mất.

"Cô ta chịu sao?" Mạc Cẩn Nam ngạc nhiên, nhưng lời vừa nói xong liền phát hiện bản thân thất thố.

"Cô ấy sẽ chấp nhận thôi." Cao Phác Cơ nhìn Linh Lan ánh mắt đầy cương quyết.

Linh Lan không nghe theo lời Cao Phác Cơ nói mà lén rời khỏi bữa tiệc, cô chính là không muốn ở lại cái nơi đầy rẫy con người giả tạo đó. Chỉ là... Cao gia đúng là quá lớn. Cô mới đi một lúc mà đã lạc đường mất rồi. Nơi này chẳng khác nào mê cung cả, lại chẳng có một bóng người ở đây nữa. Đúng lúc cô đang lo lắng thì nghe thấy tiếng cãi cọ rất lớn bên hành lang.

Linh Lan ẩn mình sau khúc cua hành lang, lờ mờ nhìn thấy hai cô gái.

"Cô nghĩ mình là ai chứ? Muốn tranh với tôi á? Xem lại bản thân của cô đi... thấp kém!" Cô gái mặc một chiếc váy bó sát màu xanh đậm, trang điểm tinh tế. Nhìn qua cũng biết là tiểu thư nhà giàu nào đó.

Mà cô gái váy trắng bị cô gái kia bắt nạt lại cúi đầu, từ đầu tới cuối không nói một lời.

"Ha... Sao vậy câm rồi à?" Cô gái váy xanh không ngừng dồn cô gái kia vào góc tường.

"Cao tiểu thư, cô vốn không yêu anh ấy. Vì sao lại giành anh ấy với tôi?" Cô gái váy trắng uất ức mà lên tiếng.

"Tôi vốn không thích anh ta, nhưng nhìn cô ngứa mắt liền muốn cướp anh ta đấy. Hoa Hạ tôi chính là rất ngứa mắt cô, vì sao cô lại luôn tỏ ra tội nghiệp như vây?" Cô gái váy xanh chất vấn.

Linh Lan trong góc hành lang cuối cùng cũng biết người đang bị bắt nạt kia là ai.

Chính là Hoa Hạ, cái người mà cô đã từng xem là bạn trước kia.

Cô cũng không muốn nhiều chuyện, vướng vào tranh chấp của người khác liền quay lưng muốn rời đi.

Nhưng nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sẽ có bất ngờ xảy ra. Giống như trong mấy bộ phim cung đấu kịch tính, Linh lan bỗng nhiên vấp chân một cái suýt nữa thì té chổng vó.

Tất nhiên hai cô gái kia liền nghe thấy tiếng động mà đi tới.