Chương 22: Hoảng sợ

"Hàn Diệp, trên đời này có nhiều cái sai lắm. Quan trọng là chúng ta có thể đối diện với nó. Chứ không phải là trốn tránh, sống trong mơ hồ như vậy. Mạc Cẩn Nam là một tên khốn, rõ ràng là hắn ta là người có lỗi vậy vì sao anh lại phải chịu tội chứ? Anh như vậy... không phải là đúng như ý hắn hay sao?" Linh Lan cực kì thấy bất bình, mũi có chút cay. Hàn Diệp không đáng bị đối xử như vậy.

Tuy nói thế, nhưng cô biết mình và anh giống nhau. Đều là những tên ngốc, bị người ta xoay vòng vòng.

Mấy năm nay, cô đã dần mất đi bản thân.

"Vậy tôi nên làm gì?" Hàn Diệp mất phương hướng, anh thật sự không biết bản thân nên làm gì nữa. Chạy trốn? anh có thể chạy trốn hay sao?

Trả thù? Đây là việc còn khó hơn cả việc chạy trốn!

"Tôi không biết nhưng...Chỉ cần còn sống sót, sẽ có một ngày lật được ván cược." Linh Lan nhìn anh tin tưởng.

Sau đó, Hàn Diệp không rời đi nữa.

Dù cô trông thực ngu ngốc, nhưng anh vẫn muốn đánh cược thêm một lần nữa mà tin tưởng cô.

Linh Lan phát hiện, mình cứu được một thanh niên khá là đẹp trai. Nhất là khi người này cắt đi mái tóc rối xù kia. Mấy ngày chung sống liền phát hiện người này tuy từng là thiếu gia nhà giàu nhưng nấu ăn rất ngon, rất hợp ý cô.

"Anh đang nấu gì vậy?" Linh Lan vừa rời khỏi phòng ngủ liền bị mùi thơm kéo xuống nhà bếp.

"Sườn xào chua ngọt." Hàn Diệp trả lời ngắn gọn, thấy bộ dáng cô chưa tỉnh ngủ liền nói cô đi rửa mặt.

"Woa... là sườn xào sao? Nhìn ngon quá." Linh Lan như đứa trẻ hiếu kì nói, trong trí nhớ của cô. Món này rất lạ lẫm, trước kia khi sống cùng với Hạ Khang Gia ở làng ven biển bọn họ ngày nào cũng ăn cá, nếu là sườn cũng chỉ là sườn hầm mà thôi.

Sau khi tới thành phố A, chính là khoảng thời gian ác mộng với cô. Nghĩ lại gần nửa năm phải ăn canh để duy trì sự sống, làm cô thật khổ sở. Sau này, cô cũng bởi vì ám ảnh mà không còn hứng thú với việc ăn uống nữa.

Vậy mà mấy ngày hôm nay, nếm qua tay nghề của Hàn Diệp liền khiến cô say mê không thôi. Thịt trên người cũng nhiều lên một ít.

"Đi đánh răng đi, sắp chín rồi." Hàn Diệp nhìn bộ dáng tham ăn của cô liền nở nụ cười hiếm có. Nhưng vẫn cứng rắn đẩy cô ra ngoài.

Trên bàn ăn, Linh Lan không ngừng gắp đồ ăn cơm cũng đã ăn hết 2 chén.

"Anh trước đây học qua nấu ăn sao? Thật giỏi... giỏi hơn mấy đầu bếp kia nhiều." Linh Lan miệng vừa nhai vừa nói, trước kia vì thấy cô biếng ăn mà Cao Phác Cơ đã mời rất nhiều đầu bếp. Nhưng mà vẫn là không hợp ý cô.

Trái ngược với cô, Hàn Diệp thong thả gắp từng miếng. Từ nhỏ anh đã không có thói quen vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

"Xí..." Linh Lan bĩu môi, bộ dáng này thật đáng đánh.

Đợi khi ăn xong, Hàn Diệp liền chủ động đứng dậy thu dọn bát đũa mang đi rửa. Từ đầu tới cuối Linh Lan cũng chẳng thèm giúp đỡ.

Tuy người này ít nói, nhưng khi ở chung với anh Linh Lan lại không cảm thấy khó chịu. Ngược lại còn rất thoải mái nữa...Cô cũng hoàn toàn quên mất lời hứa của mình với Cao Phác Cơ.

"Nhìn anh chẳng khác gì người vợ nhỏ hết." Linh Lan ngồi trên bàn bếp, lười biếng gặm quả táo nhìn Hàn Diệp bận bịu rửa chén.

"Haiz... nếu anh thích phụ nữ thì tốt rồi. Ai lấy được anh chắc chắn rất hạnh phúc." Linh Lan ngẫm nghĩ, cũng không để ý mình chạm vào chỗ đau của anh.

Hàn Diệp từ đầu tới cuối đều im lặng, đến khi rửa xong chiếc bát cuối cùng liền tháo gang tay ra. Không nói một lời tiến về phía cô.

"Anh làm gì vậy?" Linh lan nhìn người đàn ông liền có chụt rụt cổ lại.

"A..." Cơ thể bỗng nhiên bị nhấc lên làm cô sợ hãi. Nhưng không ngờ sau đó anh ta lại đặt cô xuống đất.

"Lau bàn!" Hàn Diệp máy móc nói.

"Hừ...Đồ đáng ghét!" Cô tức giận đá vào chân anh một cái rồi rời khỏi bếp. Người này vậy mà dám trêu đùa cô?

Cũng không biết có phải vì tức giận cô hay không mà tên này cả ngày hôm nay trừ lúc nấu ăn cho cô, còn đâu toàn bộ thời gian đều là ở trong phòng. Linh Lan cũng không thèm gọi anh xuống.

Buổi tối.

Linh Lan mệt mỏi xả nước tắm, bồn tắm ở đây khiến cô rất thích. Vừa có chế độ tạo bọt lại có chế độ giữ nhiệt độ ấm. Thật sự muốn ngâm mình ở đây cả ngày, Linh Lan ngả người thư giãn bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Cô mở mắt ra, bỗng nhiên người chết lặng. Không hiểu vì sao trong góc lại có một con chuột đang không ngừng chạy đi chạy lại.

"Aaaaaa.....aaaa" Linh Lan suýt nữa thì tắt thở, cô sợ nhất chính là chuột. Sau đó bất chấp cơ thể không một mảnh vải mà chạy khỏi phòng tắm.

Lúc này, Hàn Diệp đang trong phòng dùng máy tính. Thấy tiếng hét từ phòng của cô liền bật dậy.

Sau đó cảnh tượng xấu hổ liền xuất hiện.

Hàn Diệp nhìn người phụ nữ không một mảnh vải lao về phía mình. Người cô toàn xà phòng, có vẻ là vội đến mất quên mất tẩy rửa.

"Chuột! có chuột!...." Linh Lan mất bình tĩnh bấu chặt vào người anh. Hoàn toàn không còn dáng vẻ thiếu đánh ngày thường.

Hàn Diệp thấy vậy liền bế cô lên giường, dùng chăn quấn lại cơ thể cô. Linh Lan vẫn chưa hết hoảng loạn bấu lấy áo anh, nước mắt rơi lã chã không ngừng.

"Chuột... rất lớn... rất lớn... có chuột." Linh Lan như kẻ tâm thần nhắc đi nhắc lại một câu.

Hàn Diệp nhìn cô, ánh mắt thăm dò một lần nữ phía ngực trái của cô. Một vết bớt hình hoa đào chói lóa, khiến anh đơ vài giây.