Cô nàng muốn gì chứ? Chẳng phải việc có một con kỳ đà cản mũi xung quanh cô và Han sẽ rất là khó chịu sao? Nếu như tôi đồng ý, khẳ năng cao là cô nàng sẽ tìm cơ hội xử lý quách tôi đi.
Tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của Rachel. Việc cô ta cứ đi ra ngoài cốt truyện của mình làm tôi cứ có cảm giác mình không phải đang đối diện với một Rachel trong kịch bản, mà lại đang đối diện với một con người bình thường ấy. Chuyện sẽ không quá đáng nói nếu sự thay đổi của cô nàng không liên quan gì đến tôi. Thế nhưng năm lần bảy lượt kéo tôi vào cuộc đối thoại của cô nàng thì có vấn đề khá lớn đấy!
Bất kì những gì tôi nói ra đều có thể tạo nên một phản ứng dây chuyền, gây nên hiệu ứng cánh bướm và thay đổi cốt truyện về sau. Đó là thứ mà tôi không muốn xảy ra nhất.
Nói thì nói như vậy, không biết sao nhưng bên trong tôi cảm thấy một cảm giác kì lạ xen lẫn giữa sợ hãi và chờ mong.
Thôi, C ạ. Đừng có mong mỏi thứ gì sẽ đến với mày. Giờ thì cứ từ chối cô nàng đi cái đã. Thứ nhất, mày không thể đoán được cô nàng đang muốn làm gì khi mời mày đến ăn tối với cả hai. Thứ hai, với tư cách là một nhân vật nền, khi người ta chơi trò chơi gia đình nồng ấm, mày ngồi đó như tượng hay sao? Cứ liên tục nói bản thân mày không ghen tị, nhưng thật sự thì mày có ghen tị hay không? Có. Mày có ghen tị.
Ngay cả tôi cũng muốn được ai đó quan tâm chăm sóc, với điều kiện tiên quyết là cô nàng đó không thọc dao vào lưng tôi khi có việc gì đó xảy ra. Nhưng trong thế giới này thì mơ đi...
"Xin lỗi, nhưng tối nay tớ bận rồi." Tôi dùng một lý do bình thường hết mức có thể. Tốt nhất là không nói thêm bất cứ thứ gì.
Nhưng liệu nó có quá đơn giản không nhỉ?
Tôi nghĩ mình ngu người rồi...ngay cả một đứa trẻ con cũng có thể tìm cách phá nát cái lý do đó.
Han nằm dài trên bàn học của hắn. "Thật á? Chán thế. Tớ đang mong được thử tài nấu nướng của cậu đây!"
Làm quái gì mà cậu lại muốn tôi nấu?! Thứ cậu cần làm là tự thân vận động! Cậu có muốn chinh phục bạn thuở nhỏ của mình không vậy?! Sự ngu muội của tên đầu đất này có thể xé toạc cả không và thời gian luôn ấy!
Mà khoan đã...cách mà hắn ta nói vừa rồi...sao giống cách hắn nói chuyện với các nữa chính vậy...
Đấng tạo hóa trên cao, đừng đùa như thế nữa! Tôi không vui đâu!!!
Rachel nhìn sang phía tôi, đôi mắt lam chứa đầy không thỏa mãn. Hiển nhiên rồi, làm sao cô nàng có thể hài lòng được khi con mồi bắt đầu vùng vẫy làm khó cô ấy chứ.
"Tiếc nhỉ. Tớ cứ tưởng hai ta có thể nói chuyện riêng một chút."
Phù, không sao không sao. Ít nhất cô nàng không truy vấn lý do vì sao tôi lại bận. Thông thường, tôi chỉ biết làm đúng bổn phận của mình, đọc tốt những dòng hội thoại được giao cho, cho nên tôi không phải là một người nói dối tốt đâu. Huống chi, với một yandere như Rachel, cô nàng chắc chắn có một khả năng phân tích lời nói thật giả tốt hơn tôi nhiều. Thật sự mà nói nếu không sống qua nghìn triệu lần lặp lại, tôi không thể nào có lượng kiến thức như một nhân vật nữ chính được.
Dù là về trí tuệ, sức mạnh, hay vẻ ngoài, họ đều hơn tôi hết. Tôi đối đầu với họ là một việc làm ngu ngốc.
Rachel, cục cưng, giữa tôi và cậu chẳng có gì để nói cả. Xin cậu hãy cứ về nhà với tên bạn thuở nhỏ mà cậu đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Và cố gắng trong đêm đầu tiên nhé! Tôi nhớ lúc nào cậu cũng đau đến khóc ấy. Và cũng đừng quên mua một lọ bôi trơn nếu được!
Sau khi thành công chuyển dời sự chú ý của Rachel, phải nói rằng tôi cảm thấy có chút tự hào. Đáng mừng là mọi chuyện lại quay trở lại đúng hướng. Tôi cũng nên lùi về phía sau cánh gà thôi.
"Không được, C ạ. Không được. Tớ thấy không ổn đâu!" Đột nhiên, Rachel lắc đầu liên tục. Ánh mắt xanh ngọc lại tập trung vào tôi. "Bọn tớ cần cậu vì cậu có vẻ biết về món đó nhiều hơn bọn tớ! Tớ còn chẳng biết món gà sốt cam nhìn như thế nào thì sao tớ có thể nấu được. Tớ nói đúng không Han?" Cô nàng ném cho Han một ánh nhìn khó hiểu.
Đây là phần thưởng của tôi khi cố gắng đưa truyện về đúng quỹ đạo của nó sao? Han Som, chàng trai trẻ, nhân vật chính điển trai nhất, cậu cứng rắn một chút được không? Đừng để Rachel dắt mũi cậu khắp nơi như vậy...
Thế nhưng, trái với mọi mong đợi của tôi, hắn ta trả lời với một cái gật đầu: "Đúng rồi! Tớ nghĩ Rachel nói hợp lý mà. Cả hai người bọn tớ đều chẳng biết nấu món đó sao cả! Tại sao cậu lại không đến và chỉ bọn tớ chứ? Đừng ngại, chúng ta đều là bạn cùng lớp cả!"
Thế quái nào cậu đưa ra được cái kết luận là tôi biết nấu ăn cơ chứ!!! Nếu có mời, cậu sao không mời bạn học A mà mời tôi? Thề với trời, tôi chắc chắn sẽ không đến nhà cậu. Chờ tôi trong căn nhà đó một trăm phần trăm chỉ có thần chết.
Từ hồi bắt đầu cho đến bây giờ, tôi đã phải vác gánh nặng cốt truyện này muốn gãy vai. Thế mà cô cậu lại không cho tôi bất cứ cơ hội nào để nghỉ ngơi. Tất cả những gì các cậu đang làm là biến câu chuyện thành một đống hỗn độn. Tên nhân vật chính thì chẳng biết suy nghĩ gì cả, đám nhân vật phụ thì câm như hến do không có lời thoại, nữ chính số một thì cứ lăm le ánh mắt nhìn tôi! Ngày hôm nay có thể tệ hơn nữa hay không?
"Rất tiếc, tôi không biết nấu ăn. Trên mạng kiểu gì cũng có công thức mà. Các cậu cứ tìm trên các trang về ẩm thực thì kiểu gì mà không có. Cách nấu theo tôi biết thì cũng khá là đơn giản." Lại một lần nữa, tôi phải cất lời.
Tôi thề là ngày hôm nay tôi nói còn nhiều hơn cả nhân vật chính! Hiện tại, đầu tôi nhức như búa bổ vì phải liên tục tìm cách gỡ rối cho hắn ta. Nếu tôi có tiền đến bệnh viện, tôi hẳn là nên tìm cơ hội để đi. Tiện thể tôi chắc là cũng sẽ chụp CT hoặc là MRI gì đó. Một khối u não không phải là một chẩn đoán tệ vào lúc này đâu. Ít nhất tôi sẽ không bị kéo vào mối quan hệ lằng nhằng của những con người tâm thần này.
"Rachel, chẳng lẽ cậu không thấy cậu đang làm phiền người khác hay sao?" Ngón tay gõ nhè nhẹ trên mặt bàn, Kurokawa nhảy vào can ngăn.
Trong giây lát, tôi nghĩ là một thiên sứ tóc đen vừa giáng trần, chiếu rọi từng tia sáng thần thánh đầy ấm áp của cậu ta để bảo vệ tôi khỏi quỷ dữ.
Cậu là thánh nữ phải không, nữ thần sách? Không ngờ biệt danh tôi dùng để gọi cậu ta trong đầu lại có thể ứng nghiệm ngoài thực tế được. Tôi biết "người khác" mà Kurokawa đang ám chỉ ở đây là tất cả mọi người ở trong lớp chứ không phải riêng mình tôi. Tuy nhiên, trong trường hợp hết chín mươi phần trăm thành viên là những cái bóng đen, tôi có cảm giác cậu ấy đang nói về mình.
"Quay trở lại đọc sách đi, Kurokawa. Ba người chúng tôi..." Nhấn mạnh nửa câu sau, nàng bạn thuở nhỏ hơi híp mắt lại. "...không mời cậu." Nàng ta gần như gằn giọng.
Miễn nhiễm sự gắt gỏng của Rachel, Kurokawa cười nhẹ và xoay đầu sang hướng tôi. "Tôi vừa nghe C từ chối cậu vừa mới tức thì đây. C nhỉ?"
Nghe vậy, tôi gật đầu như gà mổ thóc. Cứu em với, chị tóc đen ơi!!!
"Vậy mà cậu bảo tôi cậu không đang làm phiền người khác? Họ đã từ chối cậu rồi, Rachel. Đừng cố gắng lôi kéo C khi người ta không có chút nào hứng thú với cậu!" Tuy rằng giọng của nàng tóc đen vô cùng nhẹ nhàng, thái độ của cậu ấy lại cực kỳ kiên quyết.
Cậu chắc hẳn là một thiên thần được đấng tạo hóa ban xuống từ trên cao, Kurokawa xinh đẹp ạ! Cậu đến đây để cứu rỗi linh hồn của tôi đúng không! Tôi thậm chí có thể nghe âm điệu hợp xướng đầy hùng vĩ đến từ sau lưng cậu kia kìa. Hẳn phải rất tuyệt nếu như cậu có cả hiệu ứng âm thanh nhỉ?
"Cho dù tôi đang làm phiền người khác, miễn là họ không khó chịu, nó vẫn chẳng có gì liên quan đến cậu, đúng không nào?" Không khí xung quanh nàng bạn thuở nhỏ bắt đầu thay đổi. Mọi thứ như chùng xuống và nóng dần lên dưới một áp lực kinh khủng.
"Cậu có vẻ hơi nhầm lẫn gì đó. Rachel này, tôi không cần bất cứ sự cho phép nào của cậu cả. Xin cậu đừng quên điều này. Tôi làm những gì tôi thấy đúng! Còn cậu, áp đặt người khác vào khuông khổ của mình, ép buộc họ phải làm thứ mà cậu muốn. Cậu không thấy xấu hổ sao?"
Phản đòn xuất sắc đấy Kurokawa!
Nhìn kĩ thì có vẻ như lỗ tai của cô nàng vẫn còn đỏ. Tôi không biết vì sao. Phẫn nộ chăng?
Ối tiếc thật! Kurokawa vừa vuốt tóc che mất đôi tai dễ thương ấy rồi! Nhưng không sao cả, hành động vuốt tóc của cô nàng cũng đẹp đẽ không kém. Ít nhất tôi không lỗ!
Và đáng ngạc nhiên là lần này Han tham gia vào chữa cháy. "N-này các cậu! Đừng nặng lời với nhau như vậy! Chúng ta là bạn học cả mà!"
Gương mặt hắn ta tỏ rõ một sự khó xử tột độ vì không biết đứng về phe ai. Trán đầy mồ hôi lạnh, Han huơ hai tay của mình khắp nơi nhằm cố gắng để mọi người chú ý đến mình.
Sẽ có người nghĩ rằng việc khuyên ngăn của hắn ta là vô ích. Làm sao một hành động đơn giản như vậy có thể làm nên bất cứ ảnh hưởng nào đối với hai nữ chính chứ? Trên thực tế là có. Sự chiếm hữu mạnh mẽ của các cô nàng yandere chỉ xuất hiện sau lần đầu tiên họ ngủ với nhau. Điều này có nghĩa là miễn là Han chưa có lần đầu tiên với họ, những cô gái này sẽ không quá bạo lực với hắn. Nên nhớ, chúng ta vẫn còn ở đầu trò chơi.
"Nếu C bận, tớ nghĩ chúng ta không nên ép cậu ấy. Về sau còn nhiều cơ hội mà!"
Sau lời cầu xin hòa bình của Han, hai cô nàng nữ chính ngồi xuống. Họ trông có vẻ còn đầy khó chịu trong lòng nhưng chấp nhận hòa hoãn vào lúc này nhờ vào sự can thiệp của Han.
Tuy nhiên, tôi phải nói rằng xung đột này diễn ra quá sớm. Thông thường, Kurokawa không có nhiều đất diễn như vậy vào ngày đầu tiên của trò chơi. Mối quan hệ của cô nàng với Han vẫn còn trong giai đoạn nguyên sơ nhất. Cho nên việc cô ấy đối đầu với Rachel vào thời điểm này có vẻ không khôn ngoan cho lắm, đặc biệt là khi tối nay sẽ là lúc Rachel thức tỉnh với tư cách một yandere thực thụ.
Mà kệ nó đi. Mọi thứ có gì giống lúc đầu đâu cơ chứ. Tôi đã tự nhủ chỉ sử dụng hiểu biết của mình làm nền thôi mà. Trông cậy hoàn toàn vào chúng đồng nghĩa với tự sát.
Ánh mắt của nàng tóc vàng hiện ra trong tầm nhìn của tôi. Tôi biết cô nàng sẽ làm gì. Muốn nhìn cứ nhìn đi Rachel! Cho dù ánh mắt của cậu có lạnh buốt đến đâu, sớm hay muộn cậu cũng sẽ chán thôi. Nhìn đi! Nhìn gương mặt đẹp trai của tôi cho nhiều vào!
Về phần cô nàng tóc đen, cô ấy vẫn còn nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tôi chẳng biết tai cô ấy còn đỏ hay không vì đã bị tóc che cả, nhưng ít nhất cổ của cô ấy vẫn còn hơi hồng vì tức giận. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Giả sử trong trường hợp cô nàng có thể nghe được những gì tôi nghĩ, ắt hẳn cô nàng đang đỏ mặt đang xấu hổ tột cùng vì những lời khen của tôi.
Hahahaha! HAHAHAHA! Vớ vẩn, C! Làm gì mà chuyện như vậy có thể xảy ra được cơ chứ! Sinh ra ý thức trong một trò chơi đã là việc siêu cấp bất khả thi rồi, các nữ chính ở đâu ra được cái khả năng đọc suy nghĩ người khác nữa? Mày điên rồi C à. Chắc là mày nên thật sự đi bệnh viện kiểm tra xem liệu có khối u não nào thật hay không, thằng hoang tưởng.
Rachel và Kurokawa đồng loạt xoay nhìn tôi với những ánh mắt quái dị.
Các cậu muốn gì?
Trước khi cả hai có thể mở miệng, cửa lớp học mở ra.
Ngay sau đó, một cô gái tóc nâu nghiêm túc bước vào. Ngay lập tức, tôi để ý đến sợi dây buộc tóc màu vàng ở hai bên đầu cô nàng ấy. Với một mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai kết hợp cùng gương mặt chuẩn những tỉ lệ vàng, không sai khi nói nhân vật này có thể sánh vai với cô nàng tóc vàng và nàng tóc đen. Thế nhưng, khác với cảm giác ấm áp Rachel mang lại và cảm giác nhu mì Kurokawa tỏa ra, cô nàng đang bước vào thể hiện rõ ràng một bầu không khí tràn đầy nghiêm túc xung quanh cậu ấy. Từ trong đôi mắt long lanh màu nâu đen của cô, bất cứ ai cũng có thể nhìn được đây là một con người mạnh mẽ.
Trên cánh tay phải của cô nàng với ba vòng đầy đặn ấy là một dải băng màu vàng có ghi: Lớp trưởng.
Cho phép tôi được giới thiệu, đây là một thành viên gương mẫu của xã hội, lớp trưởng của chúng tôi, Laura.
Mang trong mình một số tài liệu, lớp trưởng tiến về phía bục giảng trước lớp.
"Hôm nay đã đến hạn nộp bài tập toán. Nhờ mọi người lấy ra hộ tớ!"
Cô là lớp trưởng, và cũng là người đầu tiên sẽ chết trong thời gian ngắn tiếp theo. Cái chết của Laura sẽ khởi động mạch truyện chính.
Mặc dù cô nàng là một cô gái vô tội, cô sẽ chết dưới tay của Rachel. Nếu tôi nhớ không lầm, cô bị chính con dao rọc giấy mình hay dùng để làm việc gϊếŧ chết.
Và cô không phải chết vì bị chặt tay hay chân, hay bị ép tự sát bằng cách cắt động mạch chủ. Những cái chết như vậy thật ra rất nhanh và không đau lắm.
Nàng bạn thuở nhỏ ép cô phải ăn cây dao rọc giấy của mình.
Laura phải bỏ mảnh kim loại vào trong miệng, nhai, và nuốt. Đó là cách mà cô sẽ bị hành hình!
-OoO-